Cứ nghĩ, đường đi của 50 tỉ từ kho bạc vào túi các vị cựu tướng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chắc phải khó khăn, lắt léo, bí hiểm lắm, ai dè… nó còn dễ hơn cả việc mấy bà nội trợ rút ví ra mua rau, mua thịt ở chợ.
Tại phiên tòa xét xử vụ 5 cựu tướng cảnh sát biển về tội tham ô, bị cáo Nguyễn Văn Sơn - cựu trung tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển thừa nhận mình là người khởi xướng việc "rút ruột" 50 tỉ đồng từ ngân sách mua vật tư, thiết bị rồi chia cho bản thân và bốn thủ trưởng khác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Cựu trung tướng tư lệnh khai trước tòa lý do biển thủ số tiền này: "vì thấy các thủ trưởng bộ tư lệnh phải đi công tác nhiều, 28 tỉnh thành ven biển, công tác đối ngoại rất vất vả, trong khi quỹ vốn đơn vị không có, làm kinh tế doanh nghiệp cũng không nhiều".
"Cá nhân các thủ trưởng rất khó khăn. Nếu các thủ trưởng nhất trí, bị cáo sẽ đặt vấn đề với phòng kỹ thuật", "Sau khi giao Cục Kỹ thuật triển khai, bị cáo Hưng có chuyển lại 50 tỉ đồng, tôi đã giao cho mỗi người 10 tỉ đồng", ông Sơn nói.
Cứ nghĩ, đường đi của 50 tỉ từ kho bạc vào túi các vị cựu tướng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chắc phải khó khăn, lắt léo, bí hiểm lắm, ai dè… nó còn dễ hơn cả việc mấy bà nội trợ rút ví ra mua rau, mua thịt ở chợ. Chỉ vài lời trao đổi trong bữa cơm trưa và mệnh lệnh hóa bằng miệng, 50 tỉ đồng tiền thuế dân chui tọt vào túi các vị như thể đã được lập trình sẵn.
Chẳng rõ các thủ trưởng làm công tác đối ngoại gì mà cần nhiều tiền thế chứ riêng việc đi cơ sở (28 tỉnh thành) thì chắc chẳng tốn xu nào đâu. Các vị được hưởng chế độ công tác phí theo cấp bậc, chức vụ to nhất của lực lượng cảnh sát biển, chắc chắn không phải bỏ tiền túi để thuê nhà nghỉ hay khách sạn. Ấy là chưa kể các vị là cấp trên mỗi khi hạ phóng, cấp dưới cuống cuồng chuẩn bị tiếp đãi sao cho vừa lòng lãnh đạo, thậm chí còn phải lo cả phong bao làm quà biếu thủ trưởng. Chuyện này dường như đã thành lệ, ai cũng biết. Thế cho nên cựu trung tướng, cựu chính ủy Hoàng Văn Đồng mới thừa nhận bản thân "vô tư quá, chẳng ai nói gì trong khi bây giờ mới thấy rất nghiêm trọng".
“Vô tư” đút túi những 10 tỉ đồng mỗi ông thì quả thật, cái sự “vô tư” đó phải nói là vô tiền khoáng hậu, đáng được tổ chức kỷ lục Việt Nam và thế giới vinh danh.
“Anh Sơn nói đây là nhiệm vụ, tôi nhận nhiệm vụ và sau đó truyền đạt lại đến từng anh em… Anh Sơn chỉ đạo thì tôi chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo, sau đó giao việc cho cấp dưới”. Lời khai ấy của bị cáo cựu đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng thật đáng để suy ngẫm. Trong quân đội, mệnh lệnh của chỉ huy là tối thượng, không thể không chấp hành.
Thật buồn khi những sĩ quan biến chất như các vị cựu chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lại lợi dụng mệnh lệnh chỉ huy để buộc cấp dưới bằng mọi cách làm điều trái luật pháp, thực hiện hành vi tham ô tiền bạc của quân đội nhằm mục đích vụ lợi.
Dân gian có câu “đói ăn vụng túng làm liều”. Các vị cựu tướng ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có đói, có túng không? Thưa không! Chuyện than khó tiền bạc để chi tiêu chỉ là cách nói của các vị thôi.
Hành vi phạm tội của các vị trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng như cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự trung ương đã nêu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của lực lượng cảnh sát biển, đánh mất niềm tin của nhân dân. Thật khó hình dung nổi những trang thiết bị, vũ khí của lực lượng cảnh sát biển được mua sắm, bảo dưỡng bằng các chiêu trò rút ruột, nâng khống giá cả sẽ hoạt động ra sao nếu như xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang hoặc đơn giản chỉ làm công việc thường ngày là tuần tra bảo vệ biển đảo, chống buôn lậu?
Cả đời binh nghiệp phấn đấu “vì nhân dân quên mình” lên đến hàm tướng, đứng đầu lực lượng canh giữ biển đảo Tổ quốc, ai dám nghĩ các vị lại có thể bị “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” trước ma lực của đồng tiền?