Đừng để di sản văn hóa chỉ còn trong ký ức

Thứ bảy - 06/12/2025 15:39
Bài viết từ năm 2021 nhưng tính thời sự luôn nóng hổi.
 

>> Nghe đọc bài:  

Chuyện ứng xử với di sản bấy lâu nay luôn là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm. Bởi giá trị di sản không chỉ ở tính lịch sử, văn hóa mà còn ở tuổi đời của nó thể hiện qua chất liệu và dấu thời gian, ở không gian sinh tồn được hình thành từ khi nó xuất hiện. Di sản chỉ phát huy giá trị vốn có của nó khi đảm bảo được các tiêu chí đó.

Vì vậy, ứng xử với di sản không chỉ là việc trùng tu, tôn tạo. Ứng xử với di sản còn là chuyện khai thác giá trị của nó phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, nhu cầu tâm linh và sinh hoạt văn hóa của người dân – đảm bảo sự tiếp nối không ngừng trong dòng chảy văn hóa ngàn năm của dân tộc. 
Ở Tây Nguyên có di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng” được UNESSCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại”. Cần lưu ý tên gọi của di sản mà UNESCO ghi nhận: “Không gian văn hóa cồng chiêng”. 

Không gian (của văn hóa cồng chiêng) là môi trường sống, sinh hoạt của người bản địa ở Tây Nguyên mà hồn cốt của nó là rừng, là đại ngàn. Rừng không chỉ là không gian sinh tồn gắn bó từ bao đời nay với người dân bản địa mà còn là “không gian xã hội” và cội nguồn của tâm linh. Rừng là môi trường tồn tại tự nhiên của thần linh, không phải mê tín. Thần linh đối với đồng bào là thần suối, thần nước, thần rừng… Sự tôn thờ đó, suy cho cùng là biểu hiện của tâm thức tôn trọng tự nhiên, làm nên nét độc đáo trong văn hóa bản địa Tây Nguyên.

Vài ba chục năm lại đây, không gian ấy đang ngày càng bị thu hẹp hoặc mất đi vì nạn phá rừng, thay vào đó là bạt ngàn rẫy nương cà phê, cao su, tiêu, sầu riêng,... Điều đó cũng có nghĩa là môi trường sống gắn liền với tự nhiên từ bao đời nay của con người thay đổi. Mối quan hệ “làng - rừng” - không gian thực hành văn hóa và tín ngưỡng của các tộc người – bị phá vỡ. Khi không còn không gian văn hóa đậm chất bản địa để thể hiện thì cồng chiêng chỉ là những vật dụng phát ra âm thanh vô hồn, vô cảm.

Vậy thì, chúng ta đang bảo tồn “Không gian văn hóa cồng chiêng” ra sao trong khi rừng (đại ngàn) Tây Nguyên đã và đang cạn kiệt?

Bàn về vấn đề này, nhà thơ, nhà báo Đặng Bá Tiến nêu ý kiến cho rằng: “Việc sử dụng cồng chiêng hiện nay cũng hết sức tùy tiện. Chiêng ngày xưa được xem là vật thiêng, là phương tiện để giao tiếp với thần linh, người ta chỉ đánh chiêng khi có lễ thực sự, do nhu cầu tâm linh thực sự. Còn bây giờ chiêng được đánh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu miễn là có người trả tiền và yêu cầu. Và vì vậy cồng chiêng đang bị người ta sân khấu hóa, thương mại hóa một cách công khai, bất chấp truyền thống... Người ta quên mất một điều hết sức quan trọng, rằng, muốn bảo tồn và phát huy được giá trị của cồng chiêng thì phải gìn giữ được "không gian sống" của nó.”[1]

Nhà văn Nguyên Ngọc khẳng định: “Lấy văn hóa làm du lịch, nếu không hiểu thấu đáo thì không làm gì được, có làm được thì cũng hời hợt lắm. Nói là du lịch văn hóa nhưng chỉ là dùng các biểu tượng văn hóa mang ra làm du lịch”.[2]

Nhà Tây Nguyên học người Pháp Jacques Dournes (1922-1993) – người đã có gần ba mươi năm sống ở Tây Nguyên từ giữa thế kỷ trước, nổi tiếng với những nghiên cứu về lịch sử, xã hội, phong tục của các dân tộc vùng Tây Nguyên – từng viết: “Người Tây Nguyên không thể sống thiếu rừng” và ông cho rằng “Nền văn minh Tây Nguyên là một nền văn minh thảo mộc”.

Nhưng than ôi, đấy là chuyện của hàng mấy chục năm về trước. 

Tôi đã bắt gặp đâu đó rồi bị ám ảnh bởi hình ảnh người già của buôn làng ngậm tẩu, lặng im bên bậc cầu thang nhà dài, với ánh mắt nhìn vô vọng, lòng nao nao buồn nhớ về quá khứ xa xăm: “Già làng như pho tượng gỗ/ Chiếc tẩu ngậm trễ trên môi/ Mắt nhìn xa xăm. Bất động/ Chiều hoang vạt nắng lưng đồi”. 

Mà bây giờ, không chỉ là rừng, nhà dài truyền thống của người Ê đê cũng ngày càng ít đi. Kiến trúc, đời sống hiện đại đang lấn lướt, khiến cho tiếng cồng, tiếng chiêng đánh lên không còn ngân vọng thứ âm sắc huyền diệu, hoang hoải của đại ngàn nữa.

22/11/2021
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo:

[1] Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn VN, số 44/2021, ra ngày 30/10/2021.
[2] http://baolamdong.vn/vhnt/201403/nha-van-nguyen-ngoc-nen-tang-cua-van-hoa-tay-nguyen-la-su-hai-hoa-voi-tu-nhien-2315373/


Đăng Thời báo VHNT, ngày 25-11-2021. Số 47

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Chúc mừng năm mới 2026
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR 2025
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay1,623
  • Tháng hiện tại1,146,884
  • Tổng lượt truy cập80,028,722
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây