“Toàn thắng về ta” - khúc khải hoàn ca của dân tộc Việt Nam

Thứ bảy - 24/05/2025 23:07
Bài thơ “Toàn thắng về ta” là một bản anh hùng ca hùng tráng, tái hiện không khí hào hùng của những ngày toàn thắng mùa xuân 1975. Tố Hữu không chỉ khắc họa sự kiện lịch sử mà còn truyền tải cảm xúc dạt dào, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bài thơ “Toàn thắng về ta” được nhà thơ Tố Hữu sáng tác trong niềm vui và hạnh phúc vô biên khi dân tộc ta giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tác phẩm không chỉ là khúc ca khải hoàn mà còn là lát cắt lịch sử bằng thơ, ghi dấu thành tựu vẻ vang của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bài thơ mở đầu bằng những câu thơ đầy xúc động:

"Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng
Trào vui nước mắt cứ rưng rưng"


Điệp từ "mừng" nhấn mạnh cảm xúc vui sướng, trào dâng đến tột cùng. "Nước mắt cứ rưng rưng" không phải là nước mắt bi lụy mà là nước mắt của hạnh phúc, của niềm tự hào về chiến thắng vĩ đại. Tố Hữu đã tái hiện không khí hân hoan của cả dân tộc, từ những chiến sĩ ngoài chiến trường đến từng người dân ở hậu phương trong những ngày tháng Tư năm 1975 hào hùng, và cả trước đó, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ với tâm thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu, Theo chân Bác). Đây không chỉ là chiến thắng của riêng quân đội mà còn là thắng lợi của toàn dân tộc, "cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy".

Trong suốt bài thơ, Tố Hữu tập trung khắc họa hình tượng người chiến sĩ Giải phóng quân – nhân vật chính làm nên “trăm trận thắng bừng bừng” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. Anh Giải phóng quân “Không phải thiên thần” với “Bước chân hài bảy dặm”. Anh là người chiến sĩ với “đôi dép cao su, đánh giặc suốt ba mươi năm/ Lội khắp sông sâu rừng thẳm". Hình ảnh "đôi dép cao su" mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, gắn liền với hình ảnh người lính cách mạng kiên cường, giản dị, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Họ không phải "thiên thần" với sức mạnh siêu nhiên, mà chính là những con người bằng xương bằng thịt, đã kiên trì chiến đấu suốt ba mươi năm trường, từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ. Nhà thơ còn so sánh anh chiến sĩ Giải phóng quân với chàng trai làng Gióng – một biểu tượng anh hùng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Điều này thể hiện sự nối tiếp truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc qua bao thế hệ.

Anh Giải phóng quân đã từng xuất hiện trong thơ Tố Hữu trước đây với vẻ đẹp bình dị, yêu thương: “cái mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ/ Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành/ Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh” (Bài ca xuân 68). Vậy mà anh xông xáo, tung hoành, ngang dọc “Mạnh hơn tất cả đạn bom, làm run sợ cả Lầu năm góc!”.

Và hôm nay, “Anh vào trận cuối cùng/ Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn/ Anh đánh như sét nổ, trời rung/ Anh chuyển như lũ dồn, bão cuốn”. Sức mạnh của Anh bắt nguồn từ truyền thống văn hiến, yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc; từ thời đại Hồ Chí Minh mà tác giả đã hình tượng hóa bằng hai câu thơ “Tổ quốc cho Anh dòng sữa tự hào/ Thời đại cho Anh ánh sao trí tuệ”. Vũ khí của Anh là “lòng yêu thương mênh mông” và “lửa căm hờn nóng bỏng”. “Khí phách Anh là Trường Sơn thanh cao”, “tâm hồn Anh là muôn trùng sóng bể”. Những câu thơ ấy gợi trong lòng người đọc khung cảnh hào hùng của cả một dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” mà nhân vật trung tâm, nổi bật là anh chiến sĩ Giải phóng quân, “rất dịu dàng” nhưng cũng “rất mãnh liệt”, trong trận đánh cuối cùng với tư cách là người phán xử: “Người chôn chúng là Anh, anh Giải phóng quân Việt Nam, mũ tai bèo, chân đất/ Xử phạt chúng là Anh, nhân danh tình thương và lẽ phải”.

Người đọc như được sống lại những ngày tháng hào hùng – một ngày bằng hai mươi năm - của mùa xuân 1975 lịch sử với tinh thần quyết chiến, quyết thắng và toàn thắng của cả dân tộc: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”:

“Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng
Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn.
Anh đánh như sét nổ, trời rung
Anh chuyển như lũ dồn, bão cuốn.

Chặt Buôn Ma Thuột, rụng cả Tây Nguyên
Quét Huế - Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng.
Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang, lũ ngụy cuống cuồng, rũ rượi một màu tang cờ trắng”.


Những câu thơ mang nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ như chính cuộc hành quân thần tốc của quân đội ta trong những ngày tháng Tư năm ấy. Các động từ mạnh như "chặt", "rụng", "quét", "đổ nhào" kết hợp với nhịp thơ nhanh, gợi lên khí thế vũ bão của bộ đội ta trên đường tiến công. Nhịp thơ dồn dập tựa như những bước chân thần tốc, những trận đánh oanh liệt của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Không chỉ tái hiện thực tế chiến trường, bài thơ còn mang âm hưởng của một bản hùng ca chiến thắng.

Kể từ ngày 23/9/1945 (Ngày Nam bộ kháng chiến), Sài Gòn nói riêng và cả miền Nam nói chung, đằng đẵng 30 năm chìm trong khói lửa chiến tranh và hơn hai mươi năm khắc khoải trong cảnh đất nước bị chia cắt. Có khát khao nào mạnh mẽ hơn khát khao hòa bình, thống nhất non sông? Sài Gòn trở thành điểm hẹn của lịch sử:

“Đường tiến quân ào ào chiến thắng.
Phía trước chờ Anh, người mẹ mong con.
Pháo hãy gầm lên, đỏ nòng bắn thẳng
Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn!”.


Khép lại bài thơ là tiếng reo vui của đoàn quân anh hùng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và dày công rèn luyện, là lời báo công của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước anh linh Người trong giờ phút trọng đại, thiêng liêng:  

"Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa."


Hình ảnh "xanh ngời ánh thép" tượng trưng cho sức mạnh của quân đội ta, đồng thời cũng thể hiện sự vững chắc, kiên trung của cách mạng Việt Nam. Thành phố Sài Gòn giờ đây mang tên Bác, trở thành biểu tượng của độc lập, tự do và hòa bình, thống nhất.

Cuối cùng, tác giả khẳng định quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng:

"Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam!"

Lời thơ giản dị nhưng chứa đựng một thông điệp sâu sắc: Thế hệ mai sau sẽ tiếp tục bảo vệ nền độc lập mà cha ông đã giành được, để đất nước Việt Nam vĩnh viễn, mãi mãi hòa bình, tự do.

Bài thơ “Toàn thắng về ta” là một bản anh hùng ca hùng tráng, tái hiện không khí hào hùng của những ngày toàn thắng mùa xuân 1975. Tố Hữu không chỉ khắc họa sự kiện lịch sử mà còn truyền tải cảm xúc dạt dào, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu dồn dập và cảm xúc chân thành, bài thơ mãi mãi là khúc khải hoàn trong lịch sử đấu tranh giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

02/3/2025
Nguyễn Duy Xuân


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
27/7
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SĨ ĐÃ XẢ THÂN VÌ TỔ QUỐC
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập115
  • Hôm nay28,690
  • Tháng hiện tại462,010
  • Tổng lượt truy cập71,994,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây