Chuyện của một thời (kỳ 3)
admin100
2025-10-21T20:55:38-04:00
2025-10-21T20:55:38-04:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/chuyen-cua-mot-thoi-ky-3-12740.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/xe-om.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 21/10/2025 20:46
Giữa lúc đời sống xã hội rơi vào tình thế cùng cực bỗng có luồng gió lạ thổi qua. Ngồi đâu người ta cũng bàn chuyện cải cách, đổi mới. “Perestroyka” thành từ cửa miệng của những năm tháng đói quay đói quắt. Nghe mà sướng lỗ nhĩ, mà hy vọng ở ngày mai.
Chuyện của một thời (kỳ 1)
Chuyện của một thời (kỳ 2)
Tiếp theo kỳ trước
Giữa lúc đời sống xã hội rơi vào tình thế cùng cực bỗng có luồng gió lạ thổi qua. Ngồi đâu người ta cũng bàn chuyện cải cách, đổi mới. “Perestroyka” thành từ cửa miệng của những năm tháng đói quay đói quắt. Nghe mà sướng lỗ nhĩ, mà hy vọng ở ngày mai.
Ừ thì, sướng thật. Bằng chứng là sau bảy năm “Perestroyka”, nhịn ăn, nhịn mặc vợ chồng tôi cũng tậu được con “cánh én” 78 “xi cần hen” (Secondhand) nhập lậu từ Cam pốt về. Thế là từ nay cái lưng đỡ phải gò, cái chân đỡ phải đạp, cái tai thôi tranh chấp nhiệm vụ của mũi. Lâu nay cứ nghĩ, thằng tư bản nó tệ, nó đồi bại, nó giãy chết vậy mà cũng chế ra được con xe, chúng xài cho chán chê rồi mới tuồn sang cho dân mình hưởng xái. Nhưng mà chậc, kệ. Hi vọng từ nay đời mình sẽ sang trang.
Ngày ấy, cả làng giáo viên Cao đẳng đều tất tả “cày” thêm. Anh nào sắm được con xe 78 hay Honda Cup, đều muốn thử vận xe ôm mong thay đổi cuộc đời.
Chuyện chạy xe ôm cũng nhiều chuyện vui, cười ra nước mắt. Áo quần tất nhiên là phải nhàu một tí. Mũ đội sùm sụp che bớt mặt kẻo lỡ gặp người quen, bởi gì thì gì, mình cũng là nhà giáo cơ mà. Vẫn còn chút tự trọng, nhẩy. Thế cho nên chẳng dám giành giật khách với ai. Cứ kiên trì “mai phục” rồi cũng có khách, kiếm được bó rau, quả trứng cho con là tốt rồi. Mà được bó rau thật chứ chả chơi. Hôm đó, chạy xe về đến nhà, nhìn vào giỏ xe phía trước bỗng thấy có bó rau cải, chả biết là của bà khách nào bỏ quên. Mần răng đây, giờ biết ai mà tìm? Thôi đành coi như mình được lộc vậy.
Mỗi lần chạy xe ôm, tôi còn đút túi cuốn sổ bằng bàn tay để tranh thủ học tiếng Anh. Chỉ tiêu đặt ra trong ngày là tranh thủ lúc chờ khách phải thuộc được mười từ. Kết thúc “nhiệm kỳ xe thồ”, thu nhập trừ xăng ra chẳng được bao nhiêu, còn tiếng Anh thì mãi cứ bập bõm.
Một hôm, đang chúi mắt vào cuốn sổ thì giật mình bởi một thứ âm thanh khô khốc: “Thồ!”. Vừa ngẩng đầu lên thì bóng dáng của “thượng đế” đã lừng lững ngay trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Bất ngờ “thượng đế” reo lên: Ô, thầy! Tôi há hốc miệng. Thì ra là cậu sinh viên về thăm nhà ở huyện vừa lên. Quả đúng là tình huống “ngoài sư phạm”. Nhưng rồi chút bối rối của thầy trò cũng qua mau. Thế là, cuốc xe này coi như làm từ thiện vậy.
Nghĩ mà ái ngại, mà thương cảm, mà tủi cho thân phận thầy cô một thời.
(Còn nữa)
Nguyễn Duy Xuân