Quê hương chốn yên bình
admin100
2021-10-25T22:16:42-04:00
2021-10-25T22:16:42-04:00
https://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/que-huong-chon-yen-binh-10775.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/bao/hoi-huong.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ ba - 03/08/2021 19:53
Quê hương là tình cảm, vỗ về, bao bọc ta những lúc hoạn nạn. Là niềm tin giúp ta vượt lên mọi thử thách. Là đích của sự lựa chọn cho những lúc ta phải đứng trước ngã ba đường của cuộc sống.
Một cuộc “hồi hương” đúng nghĩa, có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay, đã và đang diễn ra với hàng ngàn người từ thành phố Hồ Chí Minh tỏa đi các tỉnh miền Tây Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên. Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ của những công nhân và lao động tự do mất việc, không còn thu nhập, không nhà cửa, lâm vào tình cảnh cực kỳ khốn khó khi dịch bệnh bùng phát, Sài Gòn kéo dài thời gian phong tỏa theo chỉ thị 16 của Chính phủ.
Quyết định "hồi hương" là một quyết định khó khăn, liều lĩnh đối với dòng người nối dài hàng cây số rong ruổi ngày đêm trên đường để mong sớm được về quê. Nói khó khăn vì lưng vốn ít ỏi dành dụm được đang cạn dần; thậm chí có người không một xu dính túi. Nói liều lĩnh vì dám đối mặt với gian truân, đói khát và dịch bệnh. Duy chỉ có một thứ tiếp cho họ sức mạnh, niềm tin để vượt qua tất cả: Quê hương.
Có nhiều nơi để đi nhưng chỉ một chốn để về!
Quê hương! Có thể đấy là bản quán, cũng có thể đấy là nơi lập nghiệp của cha anh. Quan trọng nhất, ở đó có nhà mình, dẫu nghèo khó nhưng bình yên. Chốn phố xá đô hội, hấp dẫn nhưng đấy là khi với khát vọng đổi đời cháy bỏng, muốn bứt ra khỏi đất nghèo quê hương để đến miền đất hứa. Còn khi sự sống, tính mạng bị đe dọa bởi đại dịch Covid-19, hỏi đâu đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho mỗi phận người hơn quê hương, xứ sở; dù biết rằng, về đấy, chắc gì con cô vít quái ác đã chịu buông tha?
Quê hương là tình cảm, vỗ về, bao bọc ta những lúc hoạn nạn. Là niềm tin giúp ta vượt lên mọi thử thách. Là đích của sự lựa chọn cho những lúc ta phải đứng trước ngã ba đường của cuộc sống.
Bởi trong sâu thẳm tâm can người xa quê, khi làm ăn đủ đầy, muốn về quê để mà kiêu hãnh đã đành nhưng cả khi thất cơ lỡ vận cũng khao khát về quê, về nhà mình – ở đó có cha mẹ, bà con, anh em, chòm xóm; rau cháo có nhau, đói no gì cũng ngày hai bữa. Có sự chở che, an ủi nào hơn tình làng, nghĩa xóm?
Bất chợt, văng vẳng trong tôi câu hát day dứt lòng người: "Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta/Đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về".(*)
Đôi điều trăn trở
Nhưng cuộc “hồi hương” này còn hé lộ nhiều điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Những người “hồi hương” hầu hết là những người khát khao đổi đời, chấp nhận rời bỏ quê hương nghèo khó để đến với phố thị, nhưng vẫn chưa thoát được cái nghèo, cái khó. Cuộc sống của họ giữa phố phường đô hội bấp bênh đến nỗi một tác động dù nhỏ ở bên ngoài xã hội cũng đủ để họ bị tổn thương. Quê dù nghèo nhưng những lúc như thế vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với người tha hương.
Vấn đề đặt ra là làm sao để những người dân nghèo vượt lên chính mình mà ổn định cuộc sống ngay tại mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, để không còn cảnh những người dân quê bươn ra thành phố, lặn ngụp trong cuộc mưu sinh? Đấy là câu hỏi dành cho lãnh đạo các địa phương, các cấp chính quyền - suy ngẫm và hành động.
Một miền quê đáng sống - phát triển bền vững, người dân quê ai cũng có công ăn, việc làm ổn định - không thể cứ nằm mãi trên giấy, trong nghị quyết. Lãnh đạo phải dám nghĩ thật, nói thật, làm thật như yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, để xây dựng và phát triển kinh tế địa phương; để mỗi buôn làng, mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh đều là những "miền quê đáng sống", người dân có việc làm ổn định ngay trên mảnh đất ông cha mình. Và lúc đó, sẽ không còn cảnh dòng người nối dài vô tận từ thành phố, tay ôm tay mang trở về quê hương bản quán để lánh dịch như những ngày qua.
29-7-2021
Nguyễn Duy Xuân
(*) Lời bài hát “Hà Tĩnh mình thương” của cố nhạc sỹ An Thuyên