Đến Ninh Thuận, ấn tượng đầu tiên đối với du khách là cảnh đá núi chập chùng suốt dọc đường từ quốc lộ 1 rẽ vào thị trấn Khánh Hải.
Đá từng tảng to tướng như đang len chân giành chỗ từ chân núi cho tới đỉnh núi. Tựa như có bàn tay mầu nhiệm nào bưng cả rổ đá khổng lồ mà vung vẩy rồi lại chơi trò trẻ con xếp từng hòn cuội chồng lên nhau. Có những hòn đứng chơi vơi, chênh vênh, cảm giác như sắp đổ ập xuống đầu du khách. Lại có hòn như dáng người chễm chệ trên đỉnh núi, trầm lặng giữa đất trời hàng vạn năm nay.
Đá chồng ai xếp chơi vơi
Cheo leo trên núi, giữa trời chênh vênh!
(Về Ninh Chữ, Nguyễn Duy Xuân)
Bàn tay tạo hóa thật kì diệu! Tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thích thú khi được ngắm nhìn, được chụp ảnh thỏa thích và ước có một dịp nào đó may mắn hơn và cả đủ sức khỏe nữa để leo lên đỉnh núi, lên những tảng đá khổng lồ kia mà ngắm nhìn trời biển Ninh Thuận bao la.
Nhưng bỗng nhiên lòng lại cảm thấy lo lo (lo bò trắng răng chăng?). Biết đâu cái mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ không thành hiện thực khi lần sau trở lại Ninh Thuận. Những núi đá kia sẽ bị đào xới trong tiếng mìn nổ, tiếng máy xay đá đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt. Những tảng đá khổng lồ được nhào nặn, sắp đặt bởi bàn tay kỳ diệu của tạo hóa phút chốc tan thành triệu triệu viên đá xây dựng nhỏ bé để phục vụ cho những công trình bê tông hóa. Ôi, ai mà biết được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chuyện xẻ thịt đất nước vì lợi ích trước mắt.
Nghĩ thế mà lòng thắt lại. Bao nhiêu di sản, danh thắng đã bị biến dạng bởi đá bê tông vì tham vọng ích kỷ, mù quáng của con người.
Lòng thầm mong núi đá Ninh Thuận sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của những kẻ tham lam ích kỉ và vô văn hóa, không phải chịu cái cảnh xẻ thịt tróc da như một số danh thắng khác.
Nhưng đó là mong ước của tôi mấy năm trước trong một lần đến Ninh Hải, Ninh Thuận công tác.
Hôm nọ, gọi điện trò chuyện với anh bạn cùng lớp hồi học đại học, nguyên là hiệu trưởng trường THPT Ninh Hải, nay đã nghỉ hưu. Nhà anh ở thôn Ninh Chử, nơi có bãi biển đẹp nổi tiếng, chỉ cách nhà của cựu Tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã quá cố mấy bước chân.
Tôi hỏi anh chuyện đá núi, chuyện mở mang xây dựng chùa chiền trên núi Đá Chồng, một danh thắng nổi tiếng trong quần thể núi đá thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.
Anh cho biết, hiện tại trên núi Đá Chồng có hai công trình tôn giáo: Trùng Sơn cổ tự và Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ.
Tổ khai sơn của Trùng Sơn cổ tự là Hòa thượng Thích Bửu Hiền, khởi công xây dựng 1973. Ban đầu chỉ là cái am nhỏ trên núi. Sau giải phóng, chùa được nâng cấp, mở rộng. Hiện tại chùa vẫn đang trong quá trình tu bổ, xây dựng thêm rất hoành tráng, dự kiến hoàn thiện vào đầu năm 2020.
Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ khởi công xây dựng vào ngày 6/12/2008, gồm hai khu riêng biệt là Tăng viện và Ni viện. Toàn khu thiền viện gồm 23 hạng mục công trình như cổng Tam quan, chánh điện, nhà tổ, thiền đường, và miếu Văn thánh thờ đức Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử.
Nhìn toàn cảnh, những công trình tôn giáo ấy vẫn còn giữ được phần nào nét hài hòa, chưa đến nỗi làm vỡ toang cảnh quan tự nhiên của núi Đá Chồng. Tuy nhiên, với ngôi chùa và thiền viện được xây dựng hoành tráng pha chút hiện đại, người tinh ý vẫn không khỏi xao lòng, một chút tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên của danh thắng nay không còn vẹn nguyên.
Tôi lại tâm tư, với tốc độ phát triển nhanh chóng của cái gọi là “du lịch tâm linh” và nền “công nghiệp tâm linh” ăn theo như hiện nay, biết đâu một ngày nào đó, không còn ai nhận ra vẻ đẹp hùng vĩ của núi Đá Chồng nữa. Những tảng đá khổng lồ kia sẽ phải nhường chỗ cho những khối bê tông vô hồn vô cảm ngự trên đỉnh núi nhưng lại được phủ lớp son “vì quê hương, vì sự phát triển”.
Nghĩ thế, lòng lại xót xa buồn cho viễn cảnh bảo vệ, gìn giữ những di sản thiên nhiên quý báu của đất nước vốn đã rất mong manh trước sự khốc liệt của cơ chế thị trường.