Tôi không làm thơ và cũng không phải là nhà phê bình văn học. Chỉ thích đọc thơ, chủ yếu là thơ thời kỳ trước, ít có cơ hội đọc những sáng tác gần đây.
Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Con người đau khổ. Hát lên cái khổ đau của mình, con người sẽ vượt qua cái đau khổ ấy". Chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến đã ngân lên được nỗi đau tình lận đận của mình làm se sắt lòng người, chàng sẽ vượt qua cái đau khổ ấy!
Đã định không viết về Hội Nhà văn nữa. Nhưng trên trang vanvn.vn – website chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) đăng bài “Tấn công” Hội Nhà văn Việt Nam, thù hận hay đố kỵ?” khiến tôi không thể im lặng. Bài viết trên Vanv.vn khẳng định: “Người ta dễ dàng cảm nhận được trong đó mùi vị thù hận hằn học và đố kỵ”.
Người ta ví von người phụ nữ như lửa, có thể thiêu đốt cả thành trì, lâu đài, thậm chí cả một vương triều... quả thật không sai. Ở EM, ngọn lửa ấy đã thiêu đốt một thành trì TA “trinh bạch” sừng sững được “nửa đời” người rồi.
Hình ảnh Mẹ trong thơ Nguyễn Văn Song luôn là hình ảnh người mẹ của làng quê nghèo khó, lam lũ, tảo tần với gam màu tối, với những hình ảnh xưa cũ quen thuộc đã được nhiều nhà thơ, nhiều thế hệ nhà thơ tiếp cận khai thác.
Em thưở ấy trong ta canh cánh nỗi niềm
Ta nhớ, ta thương, thần tiên giấc mộng
Lâng lâng phút giây ngọt ngào mong ngóng
Hiển hiện dáng hình hay chỉ có thanh âm…
Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà cha mẹ, với bà con làng nước hay với những gì thân thiết nhất. Tuổi thơ tôi cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương.. Ấy là dòng sông Minh, là Rào như dân gian thường gọi.
Hai câu thơ: "Cầu Gia Bảy nứt vì bom Mĩ / Vá víu rồi còn đau đến lơ ngơ" được tác giả sắp xếp câu chữ như viết rất chân chất tự nhiên lại làm người đọc phải chùng lòng bởi sự ám ảnh.
Với nhà nghiên cứu văn học Thái Doãn Hiểu tôi coi như người Anh của mình. Trong bài này được nhà nghiên cứu cho phép, tôi xin dùng đại từ “Anh” để viết những gì tôi biết về Anh.
Chúng mình hẹn gặp nhau giữa thành phố Sài Gòn
Ngày chiến thắng, anh cô đơn giữa vô vàn đồng đội
Anh một mình nặng mang lần gặp cuối
Lỗi hẹn một lần, lỗi hẹn cả trăm năm
- Nhà thơ Hoàng Cát đã qua đời hồi 16h15 ngày 01.7.2024 (nhằm ngày 26 tháng 5 năm Giáp Thìn) tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi. Để tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cát, xin trân trọng giới thiệu lại bài viết về ông với nhà thơ Xuân Diệu của tác giả Trần Hoàng Thiên Kim.
Sáng nay, lang thang ngắm "phố phường" làng facebook, tôi gặp lại chàng thi sĩ Trần Quang Đạo "đầu trần chân đất" "đi mê mải" "dưới mưa xuân rây lộc" ngắm phố phường Hà Nội bằng tâm thế tĩnh tại của người đã ngộ được Đạo của cõi Người, với những câu thơ phảng phất chất men Thiền:
RƯỢU ĐÊM NAY, nhân vật trữ tình uống cùng một người đàn bà, họ không hề xa lạ với nhau, hoặc giả đã từng có thời bên nhau rồi rời xa, nay gặp lại trong một đêm cùng chén rượu.