Thủy chung một tấm lòng son
admin100
2026-06-03T22:50:24-04:00
2026-06-03T22:50:24-04:00
https://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/thuy-chung-mot-tam-long-son-12915.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/hoaphongcanh/truong-cdsp-dak-lak.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ tư - 03/06/2026 22:46
Trong tôi, trong sâu thẳm con tim hàng ngàn hàng vạn cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên đã từng gắn bó với Trường - hôm nay và mai sau – mãi mãi còn đây, những kỉ niệm đẹp về ngôi trường sư phạm thân yêu.
Lại một mùa hè nữa đang đến!
Nắng đã chói chang. Bầu trời như cao rộng hơn. Và tín hiệu rõ nhất của mùa hè là bản hòa tấu réo rắt của dàn hợp xướng ve. Cả ngàn vạn con vật bé nhỏ chẳng biết từ đâu ra cùng lúc cất lên thứ âm thanh nghe đến rức tai. Dưới tán cây ven đường, chúng đồng loạt “tè” ra những làn mỏng như sương mùa đông đủ làm cho không khí thoáng chút mát dịu giữa cái nắng gay gắt. Cái giống vật bé nhỏ “mình gầy xác ve” thế mà làm nên chuyện. Chúng quả là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng thanh, hiệp sức.
Mùa hè này đối với tôi thật đặc biệt. Mùa hè kỉ niệm 50 năm thành lập ngôi trường sư phạm - nơi tôi đã thực hiện xong thiên chức nhà giáo của đời mình.
Trường 50 tuổi, tôi có mặt ở đó 39 năm. 8 năm nghỉ hưu nhưng vẫn không rời xa Trường bởi “nơi thường trú” chỉ cách Trường vài trăm mét, xưa kia vẫn là đất của Trường. Thế cho nên, ngày nào cũng vậy, đi cà phê sáng với bạn bè hay lo công việc gia đình, đập vào mắt tôi vẫn là những hình ảnh quen thuộc về ngôi trường thân thương: tượng đài người anh hùng Lý Tự Trọng, khu giảng đường nổi bật với nhà Hội trường có ngôi sao năm cánh vươn mình trong nắng sớm,...
Gần bốn mươi năm gắn bó với Trường, tôi thuộc loại người ngồi xỏ rễ (rễ chùm, rễ cọc) trên cái ghế giáo viên của mình. Biết làm sao được! Nghiệp mà! Cả đời tôi gắn bó với nghề dạy học, với Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột và sau này là Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, lúc buồn cũng như lúc vui, lúc thăng cũng như lúc trầm. Một sự gắn bó âm thầm, vô tư như hình với bóng. Có mặt trên cuộc đời này đã gần hai phần ba thế kỉ, nhưng tôi chỉ sống với cha mẹ tôi, anh em ruột thịt của tôi chưa đến một phần ba thời gian đó, còn hơn hai phần ba kia (và sẽ hơn thế nữa) gắn bó với ngôi trường nơi mình lập nghiệp. Thế thì không chỉ là như hình với bóng mà còn là cả máu thịt!
50 năm ấy, biết bao sự đổi thay. Tôi có may mắn chăng khi là người được chứng kiến gần như trọn vẹn lịch sử của nhà trường, từ thuở còn tên gọi Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột đầy gian khổ khó khăn, đến thời hội nhập, phát triển sau mười năm đổi mới của đất nước?
Từ một cơ sở giáo dục cũ trước 1975, và mấy dãy nhà cấp 4 ký túc xá sinh viên được xây dựng sau khi thành lập Trường, sau cuộc sáp nhập Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột tháng 3 năm 1993, một giai đoạn mới của nhà trường được mở ra cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Cơ sở vật chất của Trường được xây dựng mới, khang trang, bề thế. Nhà to. Cửa rộng. Khuôn viên đẹp. Trang thiết bị dạy học từng bước được hiện đại hóa.
Nhưng đẹp nhất, ấn tượng nhất, với tôi là hàng vạn con người, thế hệ nối tiếp thế hệ, đã và đang âm thầm lặng lẽ viết nên lịch sử nhà trường. Cũng như tôi, tuổi thanh xuân của họ đã đi qua một cách vô tư, trong sáng vì sự nghiệp trồng người của đất nước. Có gì tương đồng chăng giữa những chú ve đang vắt sức cất lên tiếng hát kia với các đồng nghiệp của tôi hôm nay đang miệt mài trên trang sách để ngày mai có được bài giảng hay?
Bỗng dưng tôi nhớ lại những dòng này hai mươi năm trước, khi tôi thực hiện bộ phim tài liệu “Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk - Ba mươi năm xây dựng và phát triển”: “Thời gian khổ, họ (thầy cô và học sinh, sinh viên nhà trường) kiên trì bám trụ, hi sinh cả tuổi xuân của mình để đem ánh sáng văn hóa đến cho con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngày hội trường gặp lại nhau, mừng vui khôn xiết. Nét lam lũ vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đã nở trên môi, niềm vui đã ánh lên trong khóe mắt. Trên ngực họ không một tấm huy chương. Nhưng lại có một thứ huy chương siêu hạng, được đúc bằng ý chí nghị lực của họ và luôn luôn được tỏa sáng bằng niềm tin, lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Họ âm thầm lặng lẽ thắp sáng lên ngọn lửa cuộc đời”.
Sinh nghề, tử nghiệp. Thuở ban đầu tôi chẳng yêu gì cái nghề dạy học. Nhưng rồi, theo năm tháng, từ giờ dạy đầu tiên cho đến lúc nghỉ hưu, tình yêu đó cứ lớn dần lên, cả đến khi đầu đã hai thứ tóc, sức khỏe đôi khi có vấn đề nhưng nhiệt huyết vẫn không hề suy giảm. Xa bục giảng dăm bữa nửa tháng, lòng lại thấy nôn nao. Giờ dạy nào cũng thấy lòng mình xao xuyến như cái buổi đầu còn là chàng sinh viên năm thứ tư, lóng ngóng lên bục giảng thực tập nghề.
Chất men kì diệu nung nấu lòng yêu nghề yêu nghiệp ấy chính là các thế hệ học trò tôi. Họ thật đáng yêu! Cũng trong lời thuyết minh cho bộ phim nói trên, tôi viết: “Cuộc gặp gỡ giữa các bạn với nhà trường, giữa các bạn với nghề dạy học là cái duyên của cuộc sống, phải biết trân trọng và giữ gìn. Phải sống hết mình cho sự sống, phải luôn luôn giữ cho trái tim mình "đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ". Đó là sức mạnh giúp các bạn vượt lên chính mình để làm nên sự nghiệp lớn.”
Đúng thế! Bây giờ kỉ niệm 50 năm, tôi vẫn muốn nói với các bạn như vậy. Các bạn đã cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi vững bước trên con đường dạy học của mình. Xin cảm ơn các bạn, không phải một ngàn lần mà cả cuộc đời tôi!
Nhưng...
Lịch sử thường có những khúc quanh mà không ai lường trước.
Dịp kỉ niệm 50 năm Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk lần này là lễ sinh nhật cuối cùng của ngôi trường mà tôi gắn bó cả đời. Đọc dòng thông báo này trên thư ngỏ của lãnh đạo Trường mà thấy lòng nao nao: “có thể đây sẽ là Lễ kỉ niệm cuối cùng mang tên “Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk”.
Chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn đúng đắn. Và nhà trường cũng đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. 50 năm tồn tại và phát triển, Trường đã đào tạo cho ngành giáo dục các tỉnh Đắk Lắk, Gia lai – Kon Tum trước đây và Đắk Lắk hiện nay, hàng chục ngàn giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; hàng trăm cán bộ quản lí giáo dục. Đã từng có quãng thời gian rất dài, Trường được xem là máy cái của ngành giáo dục tỉnh nhà. Và, từ ngôi trường sự phạm ấy đi ra, rất nhiều người đã trở thành cán bộ quản lí chuyên môn giỏi từ cấp trường đến cấp sở và chính quyền địa phương. Đặc biệt trong số họ có nhiều người tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí, đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp văn học nghệ thuật và báo chí tỉnh nhà.
Nghĩ thế, không nao lòng sao được? Dưng mà, trong tôi, trong sâu thẳm con tim hàng ngàn hàng vạn cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên đã từng gắn bó với Trường - hôm nay và mai sau – mãi mãi còn đây, những kỉ niệm đẹp về ngôi trường sư phạm thân yêu.
Thủy chung một tấm lòng son.
Buôn Ma Thuột, tháng 5/2026
Nguyễn Duy Xuân