100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Kỷ niệm không thể nào quên với Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống
admin100
2025-06-05T06:00:28-04:00
2025-06-05T06:00:28-04:00
https://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/100-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam-ky-niem-khong-the-nao-quen-voi-tap-chi-nha-bao-cuoc-song-12628.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2024_02/tap-chi-nha-bao-cuoc-song.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ năm - 05/06/2025 05:54
Mỗi khi bài viết của mình được đăng tải trên Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống cũng như nhiều báo và tạp chí khác, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người vừa được lắng nghe lại vừa được sẻ chia.
Tròn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ báo Thanh niên – viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường dài ấy, lớp lớp các thế hệ người làm báo – từ nhà báo chuyên nghiệp đến cộng tác viên, từ thành thị đến vùng sâu vùng xa – đã cống hiến thầm lặng, không quản ngại khó khăn, góp phần chuyển tải tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến với mọi miền Tổ quốc.
Là một cộng tác viên không chuyên, tôi càng thấm thía hơn sự quý giá của cơ hội được góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp báo chí đầy vinh quang nhưng cũng không ít thử thách này.
Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ tâm tình của mình với tư cách là một người làm báo nghiệp dư, một cộng tác viên đã và đang cộng tác với rất nhiều tờ báo trong cả nước như VietNamNet, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Dân trí, Giáo dục Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Báo Đắk Lắk,…
Đặc biệt đối với tôi, được cộng tác với Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống của Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk là một vinh dự lớn lao. Tạp chí không chỉ là nơi tôi rèn giũa kỹ năng viết báo, mà còn là “ngôi nhà nghề nghiệp”, nơi tôi có cơ hội học hỏi từ các anh chị đi trước, các bạn đồng nghiệp – những người đã và đang gắn bó với vùng đất Tây Nguyên thân yêu và dành trọn tâm huyết cho nghề báo. Những bài viết phản ánh cuộc sống của người dân, những tâm sự nghề, những câu chuyện về người thật việc thật nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa,… luôn khiến tôi xúc động và thôi thúc mình tiếp tục cầm bút.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi đối với Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống là khi bài viết đầu tiên của mình được đăng trên tạp chí. Cơ duyên đưa tôi đến với tạp chí là từ người anh cả trong làng báo Tây Nguyên - nhà báo, nhà thơ Đặng Bá Tiến khi anh gợi ý tôi viết bài về chủ đề báo chí và mạng xã hội theo “đặt hàng” của lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Ban biên tập Tạp chí. Tôi nhận lời nhưng cũng rất lo lắng, nghĩ mình năng lực có hạn, không biết có đáp ứng được kỳ vọng của các anh không. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành bài viết với tựa đề “Mạng xã hội và báo chí trong thời đại thông tin số”.
Tôi còn nhớ cảm xúc của mình lúc đó, khi lần đầu tiên có bài đăng trên Tạp chí số tháng 9/2021. Đó không phải là bài báo hay nhất, cũng chẳng phải đề tài gì lớn lao. Vậy mà khi nhìn thấy tên mình trên trang báo, tim tôi rung lên – như vừa chạm vào một điều gì rất thiêng liêng. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, mình sẽ còn tiếp tục viết – không phải để nổi tiếng, mà để lưu giữ, để sẻ chia, để kể lại những điều tử tế trong cuộc sống.
Là một cộng tác viên, tôi càng thấm thía hơn sự quý giá của cơ hội được góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp báo chí đầy vinh quang nhưng cũng không ít thử thách. Mỗi khi bài viết của mình được đăng tải trên Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống cũng như nhiều báo và tạp chí khác, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người vừa được lắng nghe lại vừa được sẻ chia. Đó là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, rèn luyện, để không chỉ viết đúng, viết hay, mà còn viết với cái tâm trong sáng và trách nhiệm công dân của mình.
Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là Tạp chí Nhà báo & Cuộc sống – nơi đã mở ra một không gian nghề nghiệp thân tình, kết nối những người yêu nghề viết đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nơi đã nâng bước những cây bút nghiệp dư như tôi, cho tôi một chốn để gửi gắm suy nghĩ, một sân chơi để luyện rèn sự chân thực và nhạy cảm của người cầm bút. Chính sự gần gũi, động viên và hướng dẫn tận tình của các anh, các chị đã giúp tôi – và chắc hẳn cả với nhiều cộng tác viên khác – trưởng thành hơn từng ngày và trong từng con chữ.
Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của kỷ nguyên số. Báo chí, truyền thông đang đứng trước ba thách thức lớn: sự phát triển chóng mặt của công nghệ hiện đại; sự bùng nổ các nền tảng số, mạng xã hội chuyên biệt về sáng tạo âm thanh và video; làn sóng trí tuệ nhân tạo phát triển cực nhanh. Nhưng đối với người cầm bút, cho dù công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo có phát triển tới đâu đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn thay thế được con người. Con người có trái tim, có bộ óc, có con mắt nhìn đời nên có tâm hồn, tâm trạng, thái độ, có suy tư, suy nghĩ – những thứ mà cho đến nay, trí tuệ nhận tạo dù rất thông minh cũng không thể sánh được. Tôi xin phép chia sẻ điều đó qua bài thơ với tựa đề: “Nhà báo nhân dân”:
Thầm lặng trên mọi nẻo đường
Lắng trong nhịp đời rộn rã
Ngòi bút chạm vào hơi thở
Gom vui buồn vào những trang tin.
Có những đêm trở trăn khó ngủ
Bởi một câu, một chữ chưa tròn
Có lúc buồn, vì một bản tin ngắn
Viết vội vàng, chưa chuẩn mực hành văn.
Đôi lúc thấy mình mỏng manh như gió
Bay giữa đời – thấm đẫm nhân gian
Nhưng con tim vẫn luôn giữ lửa
Để bước đi không chệch hướng, sai đường.
Làm báo - là phải biết dấn thân
Chọn sự thật, chấp nhận mình đơn độc
Khi con chữ vắt ra từ tim óc
Thì sau lưng, điểm tựa là nhân dân.
Làm báo – là học cách lắng nghe
Cả những điều chưa ai nói thành lời
Và giữ mình trước bao nhiêu cám dỗ
Lắng trong đầu lời nhắc: viết vì ai.
Yêu tiếng Việt, chuốt từng câu, từng chữ
Giữ niềm tin bạn đọc gần xa
Tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc
Góp sức xây dựng nước non nhà.
Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, xin chúc các bạn đồng nghiệp mạnh khỏe, nhiều cảm hứng sáng tạo và luôn vững vàng trên con đường mà chúng ta đã chọn – con đường của sự thật, của lòng yêu nước và của niềm tin vào tương lai.
Buôn Ma Thuột, 27/5/2025
Nguyễn Duy Xuân