Nha Trang về lại

Thứ bảy - 17/05/2025 06:06
Bây giờ, giữa thời đại số hóa chóng mặt, Nha Trang vẫn vẹn nguyên những giá trị cao quý, hiếm có đó: “Hòn Chồng chạm một nét thơ/ Hòn Rùa nốt nhạc ai vừa ngân lên/ Cần đàn là núi Cô Tiên/ Thân đàn là vịnh Nha Trang xanh ngời/ Ráng chiều ngả bóng nghiêng soi/ Sóng thì thầm hát những lời dịu êm”.
Hòn Chồng
Hòn Chồng

Một ngày giữa tháng Tư năm 2025, đoàn văn nghệ sĩ Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk chúng tôi đặt chân đến thành phố biển Nha Trang.

Bây giờ đã chớm hè, thời tiết bắt đầu nắng nóng. Nhưng cái nóng đầu mùa của khí hậu nam miền Trung có vẻ như dịu đi bởi những làn gió biển mát rượi, tạo cảm giác man mác lòng người trước vẻ đẹp của đất trời xứ biển.

Chúng tôi đến nơi thì trời vừa xẩm tối. Ánh hoàng hôn chưa tắt hết. Mặt biển ngời lên một màu xanh ngọc bích. Đứng trong sân nhà sáng tác Nha Trang ở 48 Phạm Văn Đồng vẫn nghe rì rào sóng vỗ, bởi biển chỉ cách đó một con đường. Tôi bỗng thấy tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên khi nghĩ đến chuyện nhảy ùm xuống biển, thả mình trong làn nước xanh trong, mặn mòi, cho đã lòng khát khao. Đúng ba năm trước, tôi cũng đã từng vùng vẫy trên bãi tắm này cũng trong một đợt dự trại của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, và xa hơn một chút, ba năm trước nữa ở Vũng Tàu. Nhưng với dân phố núi như tôi thì biển luôn luôn là nỗi khát thèm, cháy bỏng bởi tâm trạng lúc nào cũng “Biển vẫn xanh, xanh biếc thuở nào/ Bờ cát trắng trải dài nỗi nhớ/ Sóng thì thầm khúc hát năm nao”.

Rồi thì sáng hôm sau, chúng tôi rủ nhau ra biển khi ông mặt trời còn ngái ngủ. Tôi nói vui với mọi người, đến Nha Trang mà chưa trùng mình xuống biển thì coi như chưa đến, cũng như lên Ban Mê mà lại không nếm mùi cà phê… Đó chính là sự hấp dẫn, cuốn hút của thành phố biển, của những nơi có đặc sản mê hoặc lòng người.

Tôi yêu biển, tôi ham biển như lời đầu tiên muốn gởi đến Nha Trang trong giây phút gặp lại: “Nắng tháng tư dịu dàng thơ mộng/ Biển mỉm cười, chạm mắt ta trao/ Bỗng thấy lòng rộn lên, xao xuyến/ Tim rung rinh như buổi ban đầu”; để rồi: “Tôi dạo bước bên triền cát mịn/ Sóng xô bờ, trao mấy cọng rêu/ Bỗng ký ức chạm vào miền nhớ/ Em tung tăng giỡn sóng hôm nào”.

Biển Nha Trang là đẹp nhất cũng như vịnh Nha Trang là số zách, là “xứ sở thiên đường” với vẻ “yên bình, siêu tưởng”, là "một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới", là “hòn ngọc của biển Đông”, “chốn bồng lai tiên cảnh”,… Toàn những danh hiệu, danh xưng cao quý mà người đời phong tặng cho bãi biển Nha Trang từ thuở xa xưa. Người đời đây là tầng lớp thượng lưu, quý tộc, sĩ quan cao cấp thời thực dân, đế quốc. Họ chọn Nha Trang làm nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Còn bây giờ, giữa thời đại số hóa chóng mặt, Nha Trang vẫn vẹn nguyên những giá trị cao quý, hiếm có đó: “Hòn Chồng chạm một nét thơ/ Hòn Rùa nốt nhạc ai vừa ngân lên/ Cần đàn là núi Cô Tiên/ Thân đàn là vịnh Nha Trang xanh ngời/ Ráng chiều ngả bóng nghiêng soi/ Sóng thì thầm hát những lời dịu êm”.

Vậy thì, chả có lý do gì mà bạn đến Nha Trang lại không đắm mình trong khung cảnh thơ mộng của “Vịnh Ngọc” với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Hòn Chồng, Bãi Trũ và các đảo Hòn Tre, Bích Đầm, Hòn Mun, Hòn Tằm hay thả hồn theo làn nước xanh trong biêng biếc, lắng nghe từng đợt sóng vỗ lem bờ cát mịn màng, phẳng phiu.

Bất chợt lại nhớ hình bóng ai hôm nào: “Em giang tay đứng trước biển/ Tóc mây đón gió bồng bềnh/ Mắt nai long lanh biêng biếc/ Môi hồng soi ánh bình minh”.

Nha Trang, 23/4/2025

Nguyễn Duy Xuân


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
27/7
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SĨ ĐÃ XẢ THÂN VÌ TỔ QUỐC
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập112
  • Hôm nay28,690
  • Tháng hiện tại461,610
  • Tổng lượt truy cập71,994,575
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây