Mi mần nhỏ tau lo nhỏ, mi mần to tau lo to. Mi thấy thằng Lậu ở xóm dưới không? Lên chức cái là nhậu nhẹt, bia rượu suốt ngày. Mà mới là anh lý quèn thôi đấy. Mồ tổ chúng nó, tiền ở đâu ra mà nốc lắm thế. Rồi thì đổ bệnh, tim gan, phèo phổi bị bia rượu đốt cháy hết…
Lương về, Giá chẳng thèm ra đón. Tính nó vẫn khảnh thế, bất cần đời. Nó đứng trước thềm nhếch mép cười khểnh như muốn bảo: mày có uống sữa Milo cả đời thì cũng rứa thôi Lương ạ. Thiếu dinh dưỡng từ trong bụng mẹ thì lấy đâu ra mà béo tốt được hả con.
Phút 89 là tác phẩm văn học, không phải phóng sự điều tra, không phải ghi chép, không phải bản tin. Những cụ Chánh, cu Kệch, lão Lậu, đĩ Cỡm,… chẳng là ai cả. Các nhân vật ấy không có tên tuổi, số má, không địa chỉ nơi cư trú hay cơ quan công tác như một công dân, viên chức bình thường…, nghĩa là chẳng có lấy một tí tư cách pháp nhân nào để bảo rằng, đấy là ông A bà B ngoài đời.
Người ta chỉ oai khi còn quyền bính. Cái sức mạnh siêu hình ấy một khi đã bị tước đi thì anh chỉ còn là cái xác không hồn. Mới hôm qua thôi, bao kẻ còn quì dưới chân cụ thế mà bây giờ ngoắt cái, vẫn những thằng đó, hôm nay có gặp lại chúng cũng chẳng thèm nhếch mép hỏi lấy một câu.
Bây giờ thì lão đã ngấm cái giá phải trả của sự tự do mà lão giành được. Chốn quan trường thì hết đất dụng võ. Cái thân xác vốn khiêm tốn về độ dài và chiều rộng, đã thế lâu nay lại thiếu bàn tay phụ nữ chăm chút nên càng sọp hẳn đi. Cái khuôn mặt choắt lại chỉ còn rặt những nếp nhăn ngang dọc.
Những tưởng phút 89 chỉ có trong bóng đá. Ai dè, ngoài đời cũng có những phút 89 mà cái sự li kì của nó sánh với môn túc cầu khó có thể nói ai hơn ai kém.
Rất nhiều người trong làng cứ xuýt xoa mãi, bởi chuyện đơn giản thế mà không nghĩ ra, để vuột mất phần thưởng cao quý và sự ngưỡng mộ của thiên hạ bấy lâu đang rất đói sự thật.
Clip trên trang chuabavang: Tháng 7/2017, Trung tướng Phạm Tuân có buổi giao lưu với các bạn khóa sinh Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng. Tại đây ông nói: B52 có chiều dài 600m!
Khiếp! Khách khưa đi chuyến ấy cứ phải là nép ra một bên cho chị xuống trước. Mấy em tiếp viên trông cũng oai ra phết. Còn mấy cậu an ninh à, cứ gọi là xoay như chong chóng!
Hôm nay, thấy anh đăng đàn về vụ phù phép điểm thi ở địa hạt mình, nhìn thần sắc anh hình như có phần kém nhuận hơn so với hai năm trước, tôi lại thấy lòng mình rung rinh?
- Vâng, con dòng cháu giống cả thôi mà cụ. Bà ngoại các cô U80 rồi mà vẫn tài "chơi chứng", nắm trong tay hơn một triệu cổ phiếu cơ đấy. Cánh mình có mà nằm mơ cũng không sánh nổi với "lão bà bà" này.
- Thì còn biết làm gì bây giờ? Hay là ông và tôi ra đứng trước cửa đền, cổng chùa mà hét lên "Bớ làng nước ơi, đừng cướp nữa, đừng cướp có văn hóa nữa!"?