Chuyện của một thời (kỳ 2)
admin100
2025-10-15T03:30:30-04:00
2025-10-15T03:30:30-04:00
http://nguyenduyxuan.net/que-huong-dat-nuoc/chuyen-cua-mot-thoi-ky-2-12735.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/nuoi-heo-thoi-bao-cap.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ tư - 15/10/2025 03:15
Cái thời bao cấp khốn khó ấy, cán bộ viên chức hầu như ai cũng phải bươn chải để cải thiện đời sống.
Xem kỳ 1: Chuyện của một thời
Đơn giản nhất là nuôi gà. Hồi còn ở tập thể trên tầng ba khu giảng đường, anh giáo trẻ mới hăm ba hăm bốn tuổi cũng vọc vạch làm chuồng nuôi gà. Chuồng gà tôi đặt cạnh chuồng gà anh Chương (giáo viên Hóa, vào trước tôi một năm), núp dưới cây anh đào trước sảnh giảng đường, bên lề vườn sinh vật của trường, bốn bề “dây thép gai đâm nát”... chuồng gà để chống trộm. Kỹ nghệ nuôi gà của những anh giáo trẻ siêu đến mức, đến giờ ăn mở cửa sổ phòng cá nhân trên tầng ba, gõ ống bơ thế là gà chạy túa về, con nào con nấy ngếch mỏ nhìn lên chờ chủ nhân tung bắp xuống.
Sau cuộc cách mạng “di dân” từ tầng ba xuống nhà trệt cấp 4, tháng 9/1982, vợ chồng tôi được phân một gian cấp bốn vốn là kí túc xá sinh viên, được trường cải tạo, cơi nới thêm chái bếp, mái lợp tôn prô xi măng, vách bếp che bằng gạch bốn lỗ xếp chồng lên nhau. Cái vách ấy tưởng kín mà hở. Hàng trăm lỗ gạch như những con mắt, bí mật quan sát chuyện bếp núc của cả đôi bên. Tường ngăn giữa các phòng chỉ cao đến xà ngang, không có trần, nên chỉ cần đứng trên bàn làm việc là có thể nhìn thông thống suốt cả dãy nhà. Kiễng chân lên một tí liếc sang phòng bên cạnh thì chẳng khác gì ngồi trên khán đài nhìn xuống sân bóng. Thế cho nên, vợ chồng muốn tỏ lòng yêu một chút cũng phải rén rén, bí mật ngậm tăm với chiến thuật “đánh nhanh, tiêu diệt gọn”. Cái sự sung sướng bị kìm nén hết cỡ bỗng trở nên khốn khổ.
Cũng như bao bạn đồng nghiệp khác cùng cơ quan, an cư rồi vợ chồng tôi lo “lạc nghiệp”. Lại làm chuồng gà, dựng chuồng heo. Chả mấy chốc gà đã có đàn, heo đã có cặp. Có lần tôi đạp xe vượt năm mươi cây số từ Ban Mê xuống nông trường 719 ở Ea K'Ly, Krông Pắc từ chiều hôm trước, trú tạm nhà người quen qua đêm để hôm sau dậy sớm vào nông trường mua heo giống về nuôi. Thời chiến, tất cả cho tiền tuyến, còn bây giờ hòa bình rồi thì... tất cả cho heo gà.
Nuôi heo thời bao cấp cực và khó trăm bề. Từ con giống đến thức ăn, phòng chống bệnh tật, cái gì cũng phải lo, tâm trạng lúc nào cũng “sống trong sợ hãi”. Người có thể đói, có thể ốm nhưng heo thì không. Chẳng may heo bị bệnh thì chao ôi, chạy ngược chạy xuôi, lo đến mất ăn mất ngủ. Năm 1986, nhà tôi nuôi được ba con heo. Chúng đang độ lớn, mỗi con tầm ba mươi ký, trông mượt mà, rất thích mắt. Ấy vậy mà, đùng một cái, cả ba con ngã bệnh. Bạn bè ở khoa Chăn nuôi bên Đại học Tây Nguyên cố sức chạy chữa nhưng không cứu nổi. Tôi buộc phải giết thịt, vớt vát được tí nào hay tí ấy. Thịt heo mổ ra con nào con nấy vàng khè, nồng nặc mùi kháng sinh. Tôi lấy dây thun buộc thịt vào gác ba ga xe đạp, lên chợ trung tâm thành phố. Hôm ấy trời lại mưa tầm tã. Mấy tảng thịt heo buộc sau xe cứ trơn tuột, rơi lên rớt xuống đến là khổ. Tôi thì chả có khiếu mời chào bán hàng. Mà mời chào kiểu gì được khi thịt heo bị nhuộm vàng bởi thuốc Penicillin, còn mùi hôi thì nồng nặc khiến cho chủ của nó cũng phải chun mũi. Năm thì mười họa mới có một vị khách đảo tới nhưng buồn thay, vừa mới nhìn thấy mớ thịt heo nhà mình, họ đã lắc đầu quầy quậy. Những cái lắc đầu như cứa vào tim vào gan. Thật, đúng là chó cắn áo rách. Tan nát cả một giấc mơ đổi đời nhờ heo.
Dưng mà ở hiền thế nào rồi cũng gặp lành. Có năm trời cho nên vợ chồng tôi bán được con heo trên một tạ, thu về hơn một vạn đồng, nói thế cho nó oách. Trên đường từ lò mổ nhà nước dưới dốc trường về nhà, hai tay ôm chặt cái túi đựng tiền như sợ nó tuột mất, tôi cảm thấy trong lòng như có tiếng reo vui, tuy chưa là triệu phú nhưng chắc chắn mình cũng đã là vạn phú rồi. Sướng ngây ngất. Về tới nhà, thấy vợ đang bế thằng cu nhớn đứng ngóng trước cửa phòng, vẻ sốt ruột lắm. Nhìn cái túi căng phồng, cặp mắt vợ bỗng sáng ra. Vào nhà, vừa lôi cục tiền từ trong túi ra, nàng đã vội giành lấy, bảo cho em cầm cái. Chao ôi, từ cha sinh mẹ để tới giờ, mới được cầm trong tay cục tiền to như thế, nặng như thế. Nhìn vợ xuýt xoa sung sướng, tôi bỗng thấy cuộc đời này, thật, chẳng hạnh phúc nào hơn.
Rồi chúng tôi tính nuôi heo nái. Tôi lại phải học hỏi để tự đảm đương mọi công việc, từ thụ tinh nhân tạo, đỡ đẻ cho đến thiến heo con. Nuôi nái thì vất vả nhưng mà vui. Mỗi lần heo sinh nở, vợ chồng chong đèn thức cả đêm làm công việc của bà mụ, canh đỡ, cắt rốn cho từng con. Xong xuôi thì trời cũng đã sáng bảnh ra rồi. Vui nhất là khi heo con đực đến thì phải thiến. Mỗi lần thiến heo, thu được cả một đĩa đầy trứng dái. Mấy đứa trẻ khoái lắm. Chúng được ăn món lạ, vừa ngai ngái mùi heo đực, vừa ngon, béo đáo để.
(Còn nữa)
Nguyễn Duy Xuân