Đặt tên đơn vị hành chính mới: Giữ gìn bản sắc hay tiếp tục cách gọi vô hồn?

Thứ bảy - 05/04/2025 05:40
Thay vì khuyến khích đặt tên theo số, Bộ Nội vụ nên khuyến khích giữ lại những địa danh có bề dày lịch sử, hoặc chọn những tên gọi có ý nghĩa phù hợp với đặc trưng vùng miền.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã hoàn tất dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó đề xuất những tiêu chí đặt tên mới cho các xã, phường sau khi sáp nhập. Một trong những nội dung đáng chú ý là khuyến khích đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị cấp huyện trước sắp xếp có gắn số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa dữ liệu. Điều này đã dấy lên không ít băn khoăn trong dư luận, đặc biệt là từ góc độ văn hóa – lịch sử.

1. Tên gọi không chỉ là danh xưng, mà còn là bản sắc văn hóa

Từ bao đời nay, địa danh làng, xã, huyện, tỉnh ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là những cái tên để nhận diện, mà còn gắn liền với lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng miền. Mỗi địa danh đều mang trong mình dấu ấn riêng, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một vùng đất, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân.

Những tên gọi như "Đông Ngạc", "Quỳnh Đôi", "Hương Sơn", "Làng Chuông" không chỉ giúp người nghe liên tưởng đến một vùng đất cụ thể mà còn gợi nhắc những truyền thống văn hóa, những sự kiện lịch sử quan trọng. Đó là ký ức cộng đồng, là niềm tự hào của bao thế hệ. Vì vậy, việc thay thế những địa danh có chiều sâu lịch sử bằng những con số khô khan như "Phường 1", "Phường 2", "Xã 3" rõ ràng là một sự tổn thất về mặt văn hóa.

2. Bài học từ quá khứ: Khi chữ số lấn át tên đất

Thực tế, việc đặt tên đơn vị hành chính theo số thứ tự không phải là mới. Từ những năm 1960-1970, khi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp diễn ra, nhiều làng quê đã bị thay đổi tên gọi truyền thống thành các "Thôn 1", "Thôn 2", "Hợp tác xã số 3"... Tên làng cổ kính, đậm chất văn hóa bị thay thế bởi những ký hiệu hành chính khô cứng. Kết quả là sau nhiều thập kỷ, những tên gọi ấy không để lại dấu ấn trong lòng người dân, không tạo ra sự gắn kết cộng đồng. Thậm chí, nhiều nơi sau đó đã phải khôi phục lại tên gốc để khẳng định bản sắc của mình.

Giờ đây, trong cuộc sắp xếp các đơn vị hành chính lần này, chúng ta lại đứng trước nguy cơ lặp lại sai lầm cũ. Nếu tiếp tục xu hướng đặt tên theo kiểu "Phường A1", "Phường A2" hay "Xã B3", chúng ta không chỉ làm mất đi giá trị truyền thống mà còn đẩy địa phương vào tình trạng mất bản sắc, khiến người dân khó nhận diện và thiếu sự gắn bó với nơi mình sinh sống.

3. Cần cách tiếp cận tôn trọng lịch sử và văn hóa địa phương

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện trong việc đặt tên. Một chính sách đúng đắn cần cân bằng giữa sự thuận tiện trong quản lý và việc bảo tồn giá trị văn hóa.
Thay vì khuyến khích đặt tên theo số, Bộ Nội vụ nên khuyến khích giữ lại những địa danh có bề dày lịch sử, hoặc chọn những tên gọi có ý nghĩa phù hợp với đặc trưng vùng miền. Chẳng hạn, một xã mới hình thành từ ba xã cũ có thể mang một cái tên gợi nhắc đặc trưng địa lý, sinh thái hoặc lịch sử của vùng, thay vì đơn thuần gọi là "Xã A1".

4. Nên khôi phục tên làng truyền thống

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đối mặt với bao biến động của thời cuộc, làng - đơn vị tổ chức hành chính trong xã hội truyền thống Việt Nam - luôn là thành lũy kiên cố và văn hóa làng trở thành một trụ cột trong di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.

Trong văn hóa làng, địa danh – tên khai sinh của làng – đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, cha ông xưa không tùy tiện trong việc đặt tên đất, tên làng cho dù là một cái tên ngắn gọn, đơn giản, có khi chỉ một “chữ” như “Đông”, “Đoài”, “Thượng”, “Hạ”, “Mơ”, “Lủ”, “Vẽ”,… nhưng đều chuyển tải trong đó ẩn ý của cộng đồng về vị thế địa lý, phong tục, tập quán, tín ngưỡng hay một sự tích nào đó gắn với làng.

Một xã, phường sau sắp xếp sẽ có diện tích và số dân tương đương với một huyện nhỏ, bao gồm hàng chục đơn vị thôn (làng). Thế cho nên khôi phục lại tên làng, mà phần lớn hiện nay đang mang tên theo số thứ tự, sẽ giúp cộng đồng dễ dàng định vị về nơi chốn nhau cắt rốn của mình và cũng là cách để gìn giữ, bảo tồn ký ức về vùng quê đã tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử.

5. Tiếng nói của người dân cần được lắng nghe

Việc đặt tên địa danh không thể chỉ là quyết định hành chính khô khan mà cần có sự tham vấn ý kiến cộng đồng. Nhân dân là chủ thể của địa phương, họ có quyền được góp ý và lựa chọn những tên gọi phù hợp với truyền thống và nguyện vọng của mình. Nếu một địa danh đã gắn bó với bao thế hệ, tại sao lại thay đổi nó một cách máy móc chỉ vì lý do "thuận lợi cho số hóa dữ liệu"?

Kết luận

Đề xuất đặt tên đơn vị hành chính mới theo số thứ tự (dù là “khuyến khích”) là một cách làm đơn giản nhưng thiếu đi sự tôn trọng đối với giá trị truyền thống. Thay vào đó, chúng ta cần một cách tiếp cận cân bằng hơn, vừa đảm bảo quản lý hành chính hiệu quả, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu không, chúng ta sẽ lại lặp lại bài học đau xót của quá khứ, khi những tên đất, tên làng quý giá dần biến mất trong sự tiếc nuối của nhiều thế hệ.

26/3/2025
Nguyễn Duy Xuân
Đăng báo Đắk Lắk (báo có chỉnh sửa): https://baodaklak.vn/xa-hoi/202504/dat-ten-don-vi-hanh-chinh-moi-khong-chi-la-danh-xung-91b1927/


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Gạc Ma
14/3/1988 - 14/3/2025
37 NĂM TRUNG QUỐC CƯỠNG CHIẾM ĐẢO GẠC MA CỦA VIỆT NAM
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
30/4
50 NĂM ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH - THỐNG NHẤT
30/4/1975 - 30/4/2025
Lễ hội cà phê
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 9 - 2025
 
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập290
  • Hôm nay35,170
  • Tháng hiện tại809,405
  • Tổng lượt truy cập68,656,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây