Nhân việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường: Khôi phục tên làng xưa, tại sao không?
admin100
2025-04-21T18:01:00-04:00
2025-04-21T18:01:00-04:00
https://nguyenduyxuan.net/toi-lam-bao/nhan-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-phuong-khoi-phuc-ten-lang-xua-tai-sao-khong-12593.html
https://nguyenduyxuan.net/uploads/news/hoaphongcanh/xuan-hong-que-toi.jpg
Nguyễn Duy Xuân
https://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ hai - 21/04/2025 18:01
Trong bối cảnh hiện nay, sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã, phường mới sẽ có diện tích và số dân rất lớn, bao gồm hàng chục đơn vị thôn xóm (làng) hiện đang chủ yếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,... Thế cho nên khôi phục lại tên làng truyền thống, sẽ giúp cộng đồng dễ dàng định vị về nơi chốn nhau cắt rốn của mình và cũng là cách để gìn giữ, bảo tồn ký ức về vùng quê đã tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử.
Tôi không bàn chuyện tên xã, phường sau sáp nhập, bởi hiện nay, nhiều địa phương đã có những cách làm hay như lựa chọn tên địa phương đã từng tồn tại đặt cho phường, xã mới. Cách làm đó vừa tiếp nối được dòng chảy văn hóa truyền thống, vừa thỏa mãn yếu tố tình cảm, gắn kết cộng đồng dù chỉ là một cái tên.
Nhân cuộc thay đổi, sắp xếp lại đơn vị hành chính có một không hai đang diễn ra, tôi muốn nói đến chuyện tên làng.
Từ bao đời nay, địa danh ở Việt Nam trong đó có tên làng, không chỉ đơn thuần là những cái tên để nhận diện, mà còn gắn liền với lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng của từng vùng miền. Trường hợp trùng tên, cha ông cũng có cách phân biệt bằng việc ghép thêm yếu tố chỉ phương hướng địa lý. Ví dụ Vĩnh Long Thượng, Vĩnh Long Hạ,…
Mỗi tên làng đều mang trong mình dấu ấn riêng, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một vùng đất, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân.
Những tên gọi như "Đông Ngạc", "Quỳnh Đôi", "Hương Sơn", "Làng Chuông", “Kẻ Roi”, “Kẻ Sặt”, Kẻ Láng,… không chỉ giúp người nghe liên tưởng đến một vùng đất cụ thể mà còn gợi nhắc những truyền thống văn hóa, những sự kiện lịch sử quan trọng. Đó là ký ức cộng đồng, là niềm tự hào của bao thế hệ. Vì vậy, việc thay thế những địa danh có chiều sâu lịch sử, văn hóa bằng những con số khô khan như "xóm 1", "xóm 2", "xóm 3" diễn ra từ mấy chục năm nay, rõ ràng là đã gây nên một sự tổn thất về mặt văn hóa, xóa mờ ký ức.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đối mặt với bao biến động của thời cuộc, làng - đơn vị tổ chức hành chính trong xã hội truyền thống Việt Nam - luôn là thành lũy kiên cố và văn hóa làng trở thành một trụ cột trong di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.
Trong văn hóa làng, địa danh – tên khai sinh của làng – đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, cha ông xưa không tùy tiện trong việc đặt tên đất, tên làng cho dù là một cái tên ngắn gọn, đơn giản, có khi chỉ một “chữ” như “Đông”, “Đoài”, “Thượng”, “Hạ”, “Mơ”, “Lủ”, “Vẽ”,… nhưng đều chuyển tải trong đó ẩn ý của cộng đồng về hình thế địa lý, phong tục, tập quán, tín ngưỡng hay một sự tích nào đó gắn với làng.
Trong bối cảnh hiện nay, sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã, phường mới sẽ có diện tích và số dân rất lớn, bao gồm hàng chục đơn vị thôn, xóm (tức làng) hiện đang chủ yếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,... Thế cho nên khôi phục lại tên làng truyền thống, sẽ giúp cộng đồng dễ dàng định vị về nơi chốn nhau cắt rốn của mình và cũng là cách để gìn giữ, bảo tồn ký ức về vùng quê đã tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử.
21/4/2025
Nguyễn Duy Xuân