Vụ học trò túm tóc, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học – vì đâu nên nỗi?

Thứ hai - 29/09/2025 05:28
Trong sự việc đau lòng này, dư luận không chỉ đặt câu hỏi về đạo đức của học trò, mà còn xoáy sâu vào trách nhiệm của ngành giáo dục. Bởi lẽ, thiên chức của nhà trường không chỉ “dạy chữ” mà còn “dạy người”. Nói về sự hình thành nhân cách con người, Bác Hồ từng chỉ rõ: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Mấy ngày qua, dư luận xã hội chấn động khi đoạn video dài hơn hai phút ghi lại cảnh một học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ghì đầu và quật ngã cô giáo chủ nhiệm trong lớp học được lan truyền trên mạng. Hình ảnh ấy không chỉ gây phẫn nộ mà còn là cú sốc lớn đối với những người từng tin rằng mái trường vẫn là nơi an toàn, thiêng liêng của tình thầy – trò. Vụ việc này không còn dừng ở mức “hồi chuông cảnh tỉnh” mà thực sự đã trở thành tiếng còi báo động khẩn cấp về tình trạng đạo đức học đường đang xuống cấp nghiêm trọng.

Gốc rễ của vấn đề: văn hóa gia đình và môi trường xã hội

Không khó để nhận thấy, những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử của học sinh ngày nay đều ít nhiều bắt nguồn từ nền tảng giáo dục của gia đình. Nhiều phụ huynh bị cuốn theo gu “thời thượng” của xã hội trọng danh, chuộng bằng cấp, nên chỉ chăm chăm vào điểm số, bảng thành tích; hoặc do bận công việc làm ăn mà ít quan tâm đến quá trình học tập hay đời sống tinh thần, nhân cách của con mình. 

Một cô giáo dạy THCS ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tâm sự, nhắn nhủ phụ huynh trên trang cá nhân: ““Học trò hư đến mấy, thầy cô cũng chỉ gặp các em một năm, giỏi lắm là hai năm. Nhưng với quý vị, đó là con, là trách nhiệm cả một đời… nếu quý vị mong muốn thầy cô san sẻ trách nhiệm, thì nhất định phải đồng hành, hợp tác cùng chúng tôi. Bởi cây còn non thì uốn được, chờ đến khi cứng rồi – uốn là gãy.”

Môi trường xã hội hiện đại, đặc biệt là không gian mạng, tràn ngập những nội dung bạo lực, phản giáo dục. Nếu thiếu sự kiểm soát, định hướng từ gia đình, học sinh dễ dàng bị cuốn theo, rồi “sao chép” hành vi bạo lực vào đời thực. Câu chuyện học sinh lớp 7 hành hung giáo viên cho thấy, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng đủ bùng phát thành khủng hoảng, khi gốc rễ đạo đức chưa vững vàng.

Trách nhiệm của nhà trường và ngành giáo dục

Trong sự việc đau lòng này, dư luận không chỉ đặt câu hỏi về đạo đức của học trò, mà còn xoáy sâu vào trách nhiệm của ngành giáo dục. Bởi lẽ, thiên chức của nhà trường không chỉ “dạy chữ” mà còn “dạy người”. Nói về sự hình thành nhân cách con người, Bác Hồ từng chỉ rõ: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, ngành giáo dục vẫn coi trọng truyền thụ kiến thức trong khi việc rèn luyện đạo đức, nhân cách lại bị xem nhẹ. Bài học đạo đức trong môn Giáo dục công dân thì xơ cứng. Quyền dạy dỗ học trò của giáo viên thì bị thu hẹp: không được mắng; không được trách phạt, răn đe học sinh đúng mực. Ngay cả một lời nhận xét trong học bạ, giáo viên cũng phải gò sao cho đúng với thông tư, lời lẽ phải mềm mại để không bị bị xem là “gây tổn thương” cho học sinh và phụ huynh. Thầy cô bỗng biến thành cỗ máy chép chữ, còn học sinh thì bị tước đi cơ hội được rèn luyện, được dạy dỗ nghiêm khắc để trưởng thành.

Không ít trường học vẫn chạy theo thành tích, coi điểm số, danh hiệu là thước đo duy nhất, mà bỏ quên việc dạy học sinh cách cư xử đúng mực, biết yêu thương, tôn trọng người khác. Khi giáo viên bị tước quyền giáo dục, học sinh cũng đồng thời bị tước đi quyền được giáo dục.

Thêm vào đó, thầy cô giáo luôn phải chịu áp lực do chương trình dạy học nặng nề, hồ sơ sổ sách chất chồng, môi trường làm việc thiếu an toàn, sự tôn trọng của xã hội giảm sút. Thầy cô không còn đủ điều kiện, thời gian và cả động lực để thực hiện thiên chức thiêng liêng của mình là “trồng người”. Vụ việc đáng tiếc xảy ra ở THCS Đại Kim là hệ quả tất yếu của việc xem nhẹ “dạy người” trong nhà trường hiện nay.

Vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những vụ việc bạo lực học đường liên tiếp trong thời gian qua – học sinh đánh nhau, quay clip tung lên mạng, thậm chí chống đối, hành hung thầy cô – cho thấy đã đến lúc Bộ cần phải có giải pháp tổng thể, quyết liệt hơn chứ không chỉ dừng lại ở những công văn, chỉ đạo “tăng cường giáo dục đạo đức”.

Trước hết, Bộ GD&ĐT cần đặt lại trọng tâm trong triết lý giáo dục. Không thể để “hai chân” – dạy chữ và dạy người – tiếp tục khập khiễng. Việc giáo dục đạo đức, lối sống phải trở thành nhiệm vụ ngang hàng, thậm chí ưu tiên hơn cả việc nhồi nhét kiến thức. Bộ cũng cần ban hành các chuẩn mực ứng xử cụ thể, chặt chẽ trong nhà trường, để vừa bảo vệ thầy cô, vừa tạo môi trường an toàn cho học sinh.

Thứ hai, trong việc giáo dục đạo đức, trước hết thầy cô và cán bộ, nhân viên ngành giáo dục phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Môi trường giáo dục có trong sạch, lành mạnh thì mới ươm mầm đạo đức, nhân cách tốt cho học sinh. 

Trong vụ việc đáng tiếc xảy ra ở trường THCS Đại Kim vừa qua, dư luận đã mục sở thị mọi diễn biến được ghi trong clip lan truyền trên mạng. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi trả lời VTV1, bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường lại diễn giải: “cô giáo thu của học sinh và HỌC SINH LẠI KÉO CÔ BÊN TAY PHẢI để giằng lại món đồ chơi này”. Thầy cô thiếu trung thực, thẳng thắn, né tránh sự thật thì dù với bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Đừng để bài học về sự trung thực mà thầy cô dạy cho học trò trong sách đạo đức, trở nên sáo rỗng. 

Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đào tạo và đãi ngộ giáo viên. Một nền giáo dục mạnh không thể dựa trên những thầy cô luôn trong tình trạng quá tải, thiếu động lực. Khi thầy cô được bảo vệ, được tôn trọng và có điều kiện toàn tâm toàn ý với nghề, thì mối quan hệ thầy – trò mới trở lại đúng vị trí vốn có. Lời răn dạy của ông cha “Tiên hộc lễ, hậu học văn” không thể không còn giá trị trong thời đại hiện nay.

Thứ tư, phải tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội. Giáo dục đạo đức không thể giao khoán cho nhà trường, cũng không thể phó mặc cho gia đình. Xã hội trong sạch, lành mạnh sẽ là môi trường lý tưởng góp phần hoàn thiện nhân cách con người. Chỉ khi có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, thì trẻ em mới được phát triển toàn diện, cân bằng giữa tri thức và nhân cách.

Không để “mỗi ngày đến trường là một nỗi lo”

Người ta vẫn nói: “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò” – điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại ngày càng khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Vụ việc ở THCS Đại Kim là lời nhắc nhở cay đắng rằng nếu chúng ta không khẩn cấp hành động, trường học sẽ đánh mất thiên chức thiêng liêng của mình, và câu nói “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” sẽ chỉ còn là khẩu hiệu trống rỗng.

Trường học phải trở về đúng với bản chất của nó: nơi gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ. Thầy cô phải được bảo vệ để dốc hết tâm huyết cho nghề. Học sinh phải được giáo dục để biết tôn trọng, yêu thương, chia sẻ. Và Bộ Giáo dục – Đào tạo phải thực sự trở thành “nhạc trưởng” trong việc thiết lập và duy trì trật tự, kỷ cương, đạo đức học đường.

Bởi lẽ, nếu để tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng đạo đức, cái giá xã hội phải trả trong tương lai sẽ khôn lường – và lúc đó, những vụ việc như ở Đại Kim sẽ không còn là chuyện hi hữu.

21/9/2025
Nguyễn Duy Xuân



 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúc mừng năm mới 2026
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
BÍNH NGỌ 2026

 
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập250
  • Hôm nay53,779
  • Tháng hiện tại657,217
  • Tổng lượt truy cập80,950,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây