Đạo đức cách mạng, theo Người tựu trung ở những phẩm chất căn bản: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
Ngày xưa – cũng chưa phải là xưa lắm - cách nay bốn năm chục năm về trước, cán bộ, đảng viên hầu hết là hình mẫu của đạo đức, không phải đạo đức chung chung mà là đạo đức cách mạng. Cụm từ này xuất hiện có lẽ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được dùng phổ biến trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động và đau thương của đất nước.
Các bậc tiền bối đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ… là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.
Các thế hệ làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đại thắng mùa xuân năm 1975 đều là biểu tượng cao đẹp của đạo đức cách mạng. Suốt đời họ quên mình, phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Lịch sử dân tộc mãi ghi công, nhớ ơn các thế hệ vàng ấy của cách mạng Việt Nam.
Từ trong máu lửa của chiến tranh, từ trong cuộc sống lao động đầy gian khó, đạo đức cách mạng được hình thành. Nó kế thừa truyền thống đạo đức của ông cha. Nó được những người cộng sản phát huy, phát triển cho phù hợp với thời đại cách mạng giải phóng dân tộc.
Bác Hồ và vấn đề đạo đức cách mạng
Người đi đầu trong việc xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng hơn ai hết là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức - đạo đức cách mạng – cho muôn đời con cháu noi theo.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; luôn coi đạo đức là "cái gốc" của người cách mạng. Người nói: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Người khẳng định: “Người cách mạng, phải có đạo đức cách mạng”.
Đạo đức cách mạng, theo Người tựu trung ở những phẩm chất căn bản: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
Khi còn sống, Người luôn suy nghĩ và trăn trở về nguy cơ có thể xảy ra đối với một đảng cầm quyền, đó là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” ngày 17/10/1945, nghĩa là sau khi giành chính quyền mới được hơn một tháng, Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhóm “lầm lỗi” chính mà cán bộ, đảng viên có nguy cơ mắc phải là hành sự trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
Trong Di chúc, Người nhắc nhở: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".
Đến tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” viết nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969) thì Người đã chỉ rõ nguy cơ trong điều kiện Đảng cầm quyền, sẽ có không ít người ngày hôm trước là cách mạng là anh hùng song không biết giữ mình, bị những tác động, ảnh hưởng xấu có thể trở nên thoái hóa biến chất.
Người khẳng định, chủ nghĩa cá nhân là gốc rễ của sự tha hóa, biến chất: “Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Ðảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.
Sự tha hóa đạo đức cách mạng trong bối cảnh đất nước hội nhập, phát triển
Điều cảnh báo của Người hơn năm mươi năm trước đã và đang hiện hữu trong hàng ngũ cán bộ đảng viên hiện nay. Họ câu kết thành “bộ phận không nhỏ”, vơ vét tiền bạc, tài sản của đất nước, của nhân dân; làm giảm uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Họ thực sự là những “quan cách mạng” như Người đã từng lo ngại ngay từ buổi đầu mới giành được chính quyền.
Hàng loạt vụ án lớn xảy ra trong những năm gần đây kéo theo một số cán bộ cấp cao dính vào vòng lao lí khiến dư luận xã hội rúng động. Mới hôm qua họ còn xuất hiện trên truyền hình, trên báo chí với dáng vẻ oai phong của người lãnh đạo; mới hôm qua họ còn được ngợi ca anh hùng thời kì đổi mới; vậy mà sau một đêm ngủ dậy, mọi người như không tin vào mắt mình nữa. Trên các chương trình truyền hình, trên những trang báo mà họ từng rao giảng đạo đức, giờ đây tràn ngập thông tin họ bị khởi tố, bị còng tay vì tham nhũng, vì bảo kê tội phạm.
Đó là những câu chuyện buồn trước thực tế một “bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên nắm trong tay quyền lực bị tha hóa, biến chất.
Nhận thấy đấy là nguy cơ đối với Đảng cầm quyền, đối với sự tồn vong của chế độ, ngày 25/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Khoản 7 Điều 2 Quy định số 08-QĐi/TW nêu rõ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên: “Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. Trong Điều 3 còn quy định rõ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống 8 hành vi sai trái.
Đó là cách để Đảng lấy lại niềm tin của nhân dân, để cán bộ đảng viên thực sự là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Hồ Chí Minh đã từng răn dạy.
Ngày 27/10/2021 Nguyễn Duy Xuân Rút trong tập "Lời Bác dặn", NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh, tháng 4/2025.