Thanh ngu

"...DÁI ĐỎ HỒNG HỒNG"

 23:39 23/09/2018

Trong số 95 trang bổ sung cho tái bản lần thứ nhất của sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu”, nhiều nội dung nằm rải rác trong các phần của cuốn sách. Ví dụ một số mục từ thuộc tiểu mục “3. Từ ngữ chỉ màu sắc, dáng vẻ.”:
Mua xuan1a

“XẤU NHƯ MA CŨNG THỂ TRÀ CON GÁI”

 04:18 02/09/2018

Tục ngữ “Xấu như ma cũng thể trà con gái”, được các nhà biên soạn từ điển giải thích khá thống nhất:
“MẠ NĂN NO LĂN NO LÓC, LÚA NĂN CÒN ĂN BẰNG GÌ”

“MẠ NĂN NO LĂN NO LÓC, LÚA NĂN CÒN ĂN BẰNG GÌ”

 13:37 23/08/2018

-“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (Nhóm Vũ Dung): “Mạ năn no lăn no lóc, lúa năn con (sic) ăn bằng gì. (năn: lá mạ, lúa cuộn tròn như dọc hành). Một kinh nghiêm làm ruộng: thấy mạ có năn lẫn vào thì biết là lúa vụ ấy hạt mẩy có năng suất cao, nếu lúa có năn thì thu hoạch kém”.
Thanh ngu

CHIÊM KHÔN HƠN MÙA DẠI

 04:15 20/08/2018

-“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS. Nguyễn Lân): “Chiêm khôn hơn mùa dại Người tốt mà dại thì thua thiệt kẻ xấu mà khôn”.
“AI NUÔI CHÓ MỘT NHÀ, AI NUÔI GÀ MỘT SÂN”

“AI NUÔI CHÓ MỘT NHÀ, AI NUÔI GÀ MỘT SÂN”

 04:44 15/08/2018

“Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương-NXB Tổng hợp TP Hồ Chính Minh, 2010) đưa ra 3 dị bản đồng nghĩa:
Thanh ngu

“ĂN TRỘM CÓ TANG, CHƠI NGANG CÓ TÍCH”

 05:50 11/08/2018

“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân) giải thích: “ăn trộm có tang, chơi ngang có tích Nói những kẻ gây rối trong xã hội”.
Duong thi

MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP TU TỪ BIỂU THỊ KHOA TRƯƠNG TRONG TÁC PHẨM CỦA MẠC NGÔN

 22:25 01/07/2018

Khoa trương (hyperbole) là một từ có xuất xứ từ tiếng Hi Lạp, được giải thích trong từ điển Oxford: “Lời nói cường điệu nhằm một tác động đặc biệt và không để được hiểu theo đúng nghĩa đen. Ví dụ: I’ve invited millions of people to my party: Tôi đã mời hàng triệu người đến dự bữa tiệc tôi thết”.
Thanh ngu

“ĂN TRỘM CÓ TANG, CHƠI NGANG CÓ TÍCH”

 21:28 17/06/2018

“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân) giải thích: “ăn trộm có tang, chơi ngang có tích Nói những kẻ gây rối trong xã hội”.
Nghien cuu1

Tiếng Việt thời LM de Rhodes - dạng bị (thụ) động (passive voice) - phần 8 - Nguyễn Cung Thông[1]

 20:38 27/05/2018

Phần này bàn về các ghi nhận thời tự điển Việt Bồ La về dạng bị động trong tiếng Việt, cũng là vào lúc các LM Dòng Tên sang Đông Á truyền đạo.
Duong thi

THÀNH NGỮ KHOA TRƯƠNG TRONG TIẾNG HÁN (Phần 1)

 22:02 17/05/2018

Thành ngữ, theo Từ điển tiếng Hán hiện đại (trang 160), là phân câu ngắn hoặc từ tổ đã định hình, kết tinh đơn giản do thói quen mọi người dùng trong thời gian dài để lại. Thành ngữ tiếng Hán phần nhiều do bốn chữ tạo thành, thường đều có xuất xứ. Có một số thành ngữ nhìn chữ trên bề mặt không khó lí giải
ĐÍT BỒ TRÔN VẠI ĂN HẠI CHỒNG CON

ĐÍT BỒ TRÔN VẠI ĂN HẠI CHỒNG CON

 01:47 16/04/2018

Trong khá nhiều sách từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam mà chúng tôi có trong tay, duy chỉ “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương-NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh-2010) thu thập và giải thích: “Đít bồ trôn vại, ăn hại chồng con. Đít mà to như cái bồ, (lỗ) trôn mà lớn như cái vại (là hai nét hay gặp ở những ả đàn bà) chuyên ăn hại chồng con”.
Thanh ngu

NGHE HƠI NỒI CHÕ

 04:26 02/04/2018

Bài “Nghe hơi nồi chõ” (báo Tuổi trẻ Online, 2/2005) viết: “theo từ điển tiếng Việt nghĩa đen “nghe hơi nồi chõ” là nghe tiếng hơi nước trong chõ đồ xôi, do phải nghe qua thành nồi bịt kín nên khó đoán định đúng độ sôi của nước bên trong”.
CÁCH ỨNG XỬ CỦA TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT HOÀNG PHÊ ĐỐI VỚI MỘT SỐ THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN

CÁCH ỨNG XỬ CỦA TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT HOÀNG PHÊ ĐỐI VỚI MỘT SỐ THÀNH NGỮ TIẾNG HÁN

 20:00 18/03/2018

Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê và các đồng sự biên soạn (từ đây gọi tắt là Từ điển Hoàng Phê) là cuốn từ điển mang tính học thuật và hàn lâm cao. Nó là kết quả của các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu về từ điển học và từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt. Nó được chuẩn bị kĩ lưỡng theo hướng hiện đại.
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU

MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU

 21:28 21/02/2018

Các sách từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam đều không thấy giải thích nghĩa đen, mà chỉ diễn giải nội dung: “Mèo nhà khác đến nhà mình thì khó làm ăn, trái lại chó nhà khác đến thì nhà mình sẽ làm ăn thịnh vượng [theo mê tín]”
Thanh ngu

SỢ NHƯ BÒ THẤY NHÀ TÁNG - HOÀNG TUẤN CÔNG

 04:40 26/11/2017

Đây là một trong những thành ngữ mà các nhà nghiên cứu, biên soạn từ điển khá thống nhất trong cách giải thích nghĩa đen:
TRAO ĐỔI VỚI PHẠM VÕ THANH HÀ, (KỲ I): “HIỂU TIẾNG VIỆT SAO CHO ĐÚNG”?

TRAO ĐỔI VỚI PHẠM VÕ THANH HÀ, (KỲ I): “HIỂU TIẾNG VIỆT SAO CHO ĐÚNG”?

 05:12 14/11/2017

Trên báo “Lao Động” (23/9/2017) có bài “Từ Nguyễn Lân đến Hoàng Tuấn Công – hiểu tiếng Việt sao cho đúng!” của Phạm Võ Thanh Hà (PVTH), góp ý về cuốn “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu” của Hoàng Tuấn Công.
Thanh ngu

LÀNH LÀM GÁO, VỠ LÀM MUÔI - HOÀNG TUẤN CÔNG

 20:52 01/10/2017

Trong “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam”, GS Nguyễn Lân giải thích: “lành làm gáo, vỡ làm muôi (sọ dừa có thể dùng làm gáo hoặc làm muôi) Nói cách sử dụng người hoặc vật theo đúng khả năng”.
Vụ phê bình từ điển của GS Nguyễn Lân-Thư ngỏ gửi anh Lân Dũng.

Vụ phê bình từ điển của GS Nguyễn Lân-Thư ngỏ gửi anh Lân Dũng.

 03:39 16/09/2017

Cuối tháng 7/2017, TN nhận được quyển “Từ Điển Tiếng Việt Của GS. Nguyễn Lân - Phê Bình Và Khảo Cứu”. Sau nhiều lần nhắc nhở yêu cầu có ý kiến của ban, TN có entry nhận xét. Xin bấm bào đây
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4)

Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng đỗ trạng nguyên, trên/dưới… (phần 4)

 17:58 13/09/2017

Phần này bàn về cách dùng đỗ như "đỗ trạng nguyên", xuống thuyền/lên đất, trên và dưới vào thời LM Alexandre de Rhodes sang An Nam truyền đạo, cụ thể là qua tự điển Việt Bồ La và các tài liệu chữ Nôm hay tiếng Việt cùng thời đại. Với cách nhìn rộng ra hơn, từ trục không gian đến thời gian, ta có cơ sở giải thích các cách dùng đặc biệt này trong tiếng Việt.
Về cuốn sách "bắt lỗi" Nhà giáo Nguyễn Lân: Liên tưởng và suy diễn liệu có đúng?

Về cuốn sách "bắt lỗi" Nhà giáo Nguyễn Lân: Liên tưởng và suy diễn liệu có đúng?

 14:05 10/09/2017

Cuốn sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân – Phê bình và Khảo cứu của Hoàng Tuấn Công trở thành một hiện tượng ngôn ngữ có nhiều quan điểm trái chiều. Infonet giới thiệu thêm bài viết của PGS.TS Lê Đức Luận Khoa Ngữ Văn ĐHSP-ĐHĐN về cuốn sách này.
VỀ BÀI “CUỐN SÁCH ‘BẮT LỖI' GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN MẮC NHIỀU SAI SÓT” CỦA THANH HẰNG (P.I)

VỀ BÀI “CUỐN SÁCH ‘BẮT LỖI' GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN MẮC NHIỀU SAI SÓT” CỦA THANH HẰNG (P.I)

 21:53 05/09/2017

Ngày 1/9/2017, báo điện tử INFONET (Bộ Thông tin vàTruyền thông) đăng bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng. Dựa vào ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, Thanh Hằng cho rằng, tác giả “Từ điển tiếng Việt của GS.Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu”, đã “mắc nhiều sai sót”.
TỪ “HÀN MẶC” ĐẾN “HÀN MẠC” - HOÀNG TUẤN CÔNG

TỪ “HÀN MẶC” ĐẾN “HÀN MẠC” - HOÀNG TUẤN CÔNG

 21:07 13/08/2017

Năm 2014, Nhà xuất bản Văn học tái bản “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” của GS Nguyễn Lân - một cuốn sách có nhiều sai sót, số lượng tái bản tới 4.000 cuốn. Bất bình với chuyện này, chúng tôi (bút danh Hoàng Tuấn Công) có bài “Vài lời nhân từ điển của GS. Nguyễn Lân được NXB Văn học tái bản” đăng trên Blog Tuấn Công Thư Phòng (2/12/2014). Trong đó, chúng tôi đưa ra một đoạn giả tưởng (về suy nghĩ của soạn giả từ điển) như sau (xin trích):
“Bắt bẻ” cái sai của “Từ điển tiếng Việt”

“Bắt bẻ” cái sai của “Từ điển tiếng Việt”

 03:29 09/08/2017

“Từ điển Tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và khảo cứu” của Hoàng Tuấn Công (Nhà xuất bản Hội nhà văn & Phương Nam Book) đang gây xôn xao dư luận. Đó là vì lần đầu tiên có một cuốn sách chỉ ra hàng ngàn lỗi sai phạm trong “Từ điển Tiếng Việt” của GS Nguyễn Lân đã được lưu hành trong hệ thống trường học rất nhiều năm nay. Hậu quả của việc một cuốn từ điển hàng ngàn lỗi sai được lưu hành trong nhà trường dẫn đến những ngộ nhận lớn cho nhận thức của học sinh, sinh viên.
Thanh ngu

“SỢ HÙM, SỢ CẢ CỨT HÙM” - HOÀNG TUẤN CÔNG

 03:25 01/08/2017

“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân-1989), giải nghĩa: “sợ hùm, sợ cả cứt hùm (T) Nghĩa là: Đã sợ ai, sợ cả những kẻ hầu hạ người ấy”. Hơn mười năm sau, trong “Từ điển từ và ngữ Việt Nam” (2000), GS Nguyễn Lân giữ nguyên cách giảng, và thêm phần ví dụ: “sợ hùm sợ cả cứt hùm • ng. (tục) Đã sợ ai, sợ cả những kẻ hầu hạ người ấy <> Ngày xưa, người dân phải đến cửa quan thì sợ hùm sợ cả cứt hùm”. Ngày xưa, người dân phải đến cửa quan thì sợ hùm sợ cả cứt hùm”.
Thanh ngu

BA VOI KHÔNG ĐƯỢC BÁT NƯỚC XÁO - HOÀNG TUẤN CÔNG

 19:41 24/07/2017

Phần lớn từ điển tiếng Việt chỉ giải thích nghĩa bóng, với dị bản “Mười [trăm] voi không được bát nước xáo”:
Nhan vat LS

“THƯỢNG ĐIỀN” và “HẠ ĐIỀN” - HOÀNG TUẤN CÔNG

 03:19 16/07/2017

“Thượng điền” là nghi lễ nông nghiệp của những cư dân trồng lúa nước. “Hán Việt từ điển” của Đào Duy Anh giải thích rõ ràng như sau: “thượng điền上田 Đám ruộng tốt nhất, khác với trung-điền, hạ-điền; Tục lệ nhà nông khi bắt đầu ra làm ruộng, mỗi năm có lệ tế Thần-nông, tế xong mới rủ nhau ra cày ruộng, gọi là lễ Thượng-điền”.
Nghien cuu1

Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng chớ (gì), kín ... (phần 3) - Nguyễn Cung Thông

 06:24 10/06/2017

Phần này bàn về cách dùng chớ, chớ gì và kín vào thời LM Alexandre de Rhodes sang An Nam truyền đạo, cụ thể là qua tự điển Việt Bồ La và các tài liệu chữ Nôm hay tiếng Việt cùng thời đại.
MÀI MỰC RU CON, MÀI SON ĐÁNH GIẶC

MÀI MỰC RU CON, MÀI SON ĐÁNH GIẶC

 01:48 30/05/2017

Các nhà biên soạn từ điển giải thích tục ngữ “Mài mực ru con, mài son đánh giặc”, rất khác nhau:
MẠ GIÀ RUỘNG NGẤU - Hoàng Tuấn Công

MẠ GIÀ RUỘNG NGẤU - Hoàng Tuấn Công

 04:55 17/05/2017

-“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân) giải thích: “Mạ già ruộng ngấu Đó là những điều kiện tốt để tăng năng suất lúa”.
“LÁ CÀ” TRONG “GIÁP LÁ CÀ” LÀ GÌ? - HOÀNG TUẤN CÔNG

“LÁ CÀ” TRONG “GIÁP LÁ CÀ” LÀ GÌ? - HOÀNG TUẤN CÔNG

 14:07 12/04/2017

Thành ngữ “Giáp lá cà” được các nhà biên soạn từ điển giải thích như sau:
-“Việt Nam tự điển” (Lê Văn Đức): “giáp lá cà • trt. C/g. Xáp lá-cà, ráp đánh nhau bằng võ-khí ngắn”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây