Chuyện xảy ra ở một trường tiểu học thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo lời một học sinh lớp Hai kể lại, giờ ra chơi cháu và các bạn đang chơi trên sân trường (khu vực sân sau lối ra cổng phụ) thì có chuông báo vào lớp. Cháu và các bạn đang chạy vào lớp thì cháu va vào một chiếc xe màu xanh đang đi vào trường. Tai nạn khiến cháu bị gãy xương đùi phải. Gia đình phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi trung ương rồi Bệnh viện Việt Đức, mổ, nẹp vít xương.
Khi tai nạn xảy ra, cháu bé và mấy bạn cùng chơi nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là ở thái độ và cách hành xử của cô hiệu trưởng trường này.
Thay vì thăm hỏi học sinh bị nạn, cô hiệu trưởng lại phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường để chứng mình rằng mình vô can.
Kết quả khảo sát do cô hiệu trưởng kí ghi: “100% cán bộ, giáo viên khẳng định không có ôtô ra vào trường trong giờ học và giờ ra chơi; 100% học sinh cho biết không có ôtô ra vào trường trong giờ học và giờ ra chơi. Nếu có hiện tượng học sinh bị ngã là do nô đùa, đuổi nhau, chạy quá nhanh”.
Sau khi báo phản ánh vụ việc, hàng trăm độc giả đã bình luận, tỏ thái độ bất bình đối với cách hành xử của cô hiệu trưởng. Vì sao vậy?
Thứ nhất, dư luận tin xe ô tô (màu xanh) chở cô hiệu trưởng va quệt gây tai nạn cho học sinh là có thực, bởi một điều đơn giản, trẻ con không biết nói dối, càng không dám vu oan cho các cô giáo của mình mà ở đây lại là cô hiệu trưởng.
Thứ hai, không thể chấp nhận thái độ thờ ơ của cô hiệu trưởng. Cứ cho là cô vô can trong trường hợp này, thì với tư cách là người lớn, cô không thể bỏ mặc người bị nạn là một cháu bé. Huống chi cô là hiệu trưởng, người mà có lẽ các cháu học sinh còn thần tượng hơn cả mẹ mình.
Thứ ba, không chỉ thờ ơ, cô còn tìm cách chối bỏ trách nhiệm của mình bằng một việc làm ra vẻ "dân chủ" nhưng lại hết sức phản cảm, phản giáo dục. Có vẻ như cô đã đạt được mục đích của mình khi 100% người được hỏi gián tiếp khẳng định cô vô can. Nhưng thưa cô, tôi cam đoan rằng, trong ý nghĩ của 100% con người bị cô bắt buộc phải nói dối ấy (vì họ sợ hơn là thành tâm), hình ảnh của cô thật méo mó.
Trộm nghĩ, cô nhân danh hiệu trưởng làm cái việc vô tiền khoáng hậu như thế này chắc không phải vì sợ mất mấy đồng tiền viện phí cho cháu bé. Cô chứng minh mình vô can vì sợ trách nhiệm, cái trách nhiệm sẽ làm hoen đi danh hão của cô, của nhà trường. Và suy cho cùng, chính là giữ yên cho cái ghế, hoặc con đường thăng tiến trong tương lai của cô.
Chối bỏ trách nhiệm bằng mọi cách đang là căn bệnh trầm kha của quan chức ở xứ ta mỗi khi cơ quan xảy ra chuyện. Trong trường hợp này, cô hiệu trưởng cũng muốn chối bỏ trách nhiệm "đúng qui trình" theo cách của mình. Nhưng cô có biết đâu rằng, việc làm của cô là cái tát vào chính bản thân và nhà trường, bởi bài học trung thực cô dạy học trò rất hay hôm nào thì bây giờ, người quên nó, chà đạp lên nó lại chính là cô.
Học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh - họ nghĩ gì về nhân cách một nhà giáo như vậy, thưa cô hiệu trưởng đáng kính?
30-12-2016
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20161230/hoc-sinh-gay-chan-hieu-truong-phat-phieu-khao-sat-chung-minh-vo-can/1244476.html
Đăng Lao động:
http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/bai-hoc-trung-thuc-day-hoc-tro-co-da-quen-roi-sao-628311.bld