Hôm nay, tôi, và rất nhiều bạn đọc, nhiều người viết đã, đang và sẽ bâng khuâng, hụt hẫng về một ngày mai không có tạp chí VHNA. Sẽ không có ai chết, tiền và ghế đều không hao hụt, nhưng chắc chắn tinh thần và tâm hồn của nhiều người sẽ nghèo nàn đi không ít.
Mỗi lần đi qua con đường ấy, tôi lại bâng khuâng nhung nhớ... Dẫu hôm nay, cảnh quan không gian đã đổi thay nhiều, núi rừng đã khoác một màu áo mới của cuộc sống ấm no, văn minh với bao công trình dự án (cả phía Đông và Tây núi Hồng Lĩnh) đã, đang và sẽ được xây dưng.
Một năm trôi qua với biết bao sự kiện xảy ra trong đời sống mỗi con người và của cả dân tộc để bây giờ nhìn lại, bâng khuâng và tiếc nuối chen lẫn niềm phấn khích lâng lâng trước thềm xuân mới.