Chuyện làng Kao

Thứ năm - 08/04/2021 23:18
Rất nhiều người trong làng cứ xuýt xoa mãi, bởi chuyện đơn giản thế mà không nghĩ ra, để vuột mất phần thưởng cao quý và sự ngưỡng mộ của thiên hạ bấy lâu đang rất đói sự thật.
Số là từ trước Tết ông Công ông Táo, thằng Quýt ngồi ở quán cà phê làng cùng đám bạn chí cốt bàn ra tán vào vụ “a vờ gờ làng” chẳng may bị lộ. Quýt ta bỗng dưng nảy ra một câu nghi vấn để đời: Tại sao anh Bây cầm nhầm tiền tỷ? Thế là bắt đầu một cuộc đại mổ xẻ đặng tìm cho kỳ được đáp án của câu hỏi mà Quýt nêu ra theo đúng phương châm “dạy học nêu vấn đề” mà hàng tổng đang áp dụng. Cả làng Kao nháo lên từ đó.

Rất nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, dạ hội với đủ kích cỡ từ cặp đôi, nhóm, tổ,… diễn ra cấp tập trong làng bất kể thời gian, từ sớm tinh mơ cho đến nửa đêm gà gáy. Ai nấy bàn thảo, tranh luận sôi nổi. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, sức thuyết phục cao ngất trời nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thế bế văn tắc. Chịu! Chẳng ai làm dịu được sức nóng của dư luận làng Kao đang hầm hập bốc lên cùng sự hòa điệu với cái nắng mùa khô xứ đại ngàn - nơi rừng đã hóa cổ tích.

Đa phần cho rằng anh Bây tham, lòng tham vô độ. Thì là tham, rõ rồi, không tham lấy đâu ra biệt phủ, xe sang, nếu vậy mất công chi phải tranh luận? Có người bảo tại anh Bây ngu, ai đời, có nhõn dăm ba tỷ mà không biết đàng che đậy, lấp liếm để giữa thanh thiên bạch nhật ngồi đếm tiền đem giả công ty, nhục. Thà là ba triệu tiền “Trum” như lão thượng thư nọ giấu trong va ly cho cam, đằng này… Có người lại cho rằng, anh ta tham quá hóa liều. Phàm ở đời, cái gì cũng có giới hạn, dám vượt qua lằn ranh mong manh mà lại không thấm câu răn “ăn đều kêu sọi” là chết mất ngáp. Vân vân và vân vân. Cuộc đại phẫu mồm của dân làng Kao có nguy cơ… tắc văn tị.

Thực ra thì chuyện của anh Bây ngẫm cho cùng cũng chẳng có gì to tát dẫu cho ông chánh kế nhiệm anh khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, Bây và cộng sự đã coi tiền hàng tổng như lá mít, muốn vơ bao nhiêu thì vơ. Ngoài xã hội chừ người ta cầm nhầm hàng trăm tỷ mà cứ nhẹ như lông hồng. Mốt “ăn khách” nhất hiện nay ở chốn quan trường phải là ngàn tỷ trở lên, thế mới xứng danh hảo hán, ví như mấy cái đại dự án sau một đêm ngủ dậy biến thành bãi phế liệu, thành nơi trâu bò ỉa hay hội châm kim đặt đại bản doanh. Cỡ dăm ba tỷ bỏ lộn túi như anh Bây thì nhiều như quân Nguyên, lò thiêu tham nhũng có đốt kiểu gì cũng không xuể với cả rừng củi tươi, củi khô như thế. Thế cho nên, biết là dăm ba tỷ anh Bây cầm nhầm chẳng nhằm nhò gì so với thiên hạ nhưng người làng Kao vẫn hết sức tâm tư. Với họ, đó là cả một núi tiền. Dăm ba tỷ kia là mồ hôi nước mắt của họ làm ra, anh Bây luôn vỗ ngực cao đạo, sao nỡ táng tận lương tâm, ngồi mát ăn bát vàng như thế?

Nghe đồn thì (là dân làng Kao hóng được), sau khi thấu cảm thông điệp từ một tác phẩm nghệ thuật có tựa đề “Đừng đốt”, thượng cấp chỉ đạo, vụ bỏ tiền lộn túi của anh Bây chỉ nên giải quyết nội bộ để rút kinh nghiệm sâu sắc theo đúng quy trình chuẩn: Đóng cửa bảo nhau, Xấu chàng hổ ai và quyết tâm chánh trị bảo vệ uy tín cán bộ, không để các lực lượng thù địch vin vào mà ỉ eo. Chuyện chưa rõ thực hư thế nào nên càng khiến dân làng Kao bàn tán tợn. Và đáp án cho câu hỏi mang tính thời đại của thằng Quýt vẫn còn bỏ ngỏ.

Lại nói chuyện “Đừng đốt”. Hôm nọ truyền thông đưa tin theo kiểu “nói lại cho rõ” vụ ông tổng giám đốc công ty chuyên cày cấy, thâm canh - em trai cưng của anh Hai - “vô tình” để rơi của công quỹ số tiền “đặc biệt lớn”, đâu ngàn tỷ, khiến một ông phó thị trưởng và một ông phó văn phòng thành phố không dưng bị liên lụy. Chuyện thực ra chả có gì, bởi hai ông có máu mặt ấy của xứ từng được ví như “hòn ngọc”, trở thành đồng phạm là do quá nể nang em trai của vị cựu chánh xứ quyền uy như một lãnh chúa. Có chi mô nơ. Thế cho nên, việc cấp trên chỉ đạo (dù chỉ là tin thất thiệt) “đừng đốt” anh cu Bây cũng là phải lắm. Cái sự nể nang hay nói một cách ngôn tình là “tình thương mến thương” vốn là nét văn hóa ứng xử xưa nay, ai mà nỡ phá bỏ?

Bỗng một hôm, đâu như là hôm qua, à không, hôm kia hôm kỉa thì phải, thế bế tắc của dân làng được tháo gỡ. Thật khó mà tả được cái cảm giác sung sướng của người làng Kao, nó y như thuở trẻ trâu đi be bờ bắt cá ngoài đồng, sau khi mót sạch cá khoái chá lấy chân đạp bờ be một cái, cơ man nào là nước vốn đang bị dồn nén, ức chế, bỗng được giải thoát chỉ trong nháy mắt. Vừng ơi mở ra! Cũng có thể so sánh cái cảm giác diệu kỳ này với vụ ông Ác si mét ở bên Tây cách nay cả ngàn năm, trần truồng chạy phố mà reo to “Ơ rê ca! Ơ rê ca!”.

Hôm đó, như mọi hôm, bọn thằng Quýt, cu Cam, cô Bầu, cô Bí tụ tập ở quán cà phê làng. Lại thêm một cuộc hội thảo, hòng tìm đáp án cho nghi vấn thời đại mà thằng Quýt thường ngày ngu ngơ là thế, phát kiến hồi cuối năm ngoái. Nhưng xem ra bế tắc vẫn hoàn bế tắc, sau bảy mươi ba phút năm mươi mốt giây tranh luận sôi nổi.
- Bây giờ này ở đâu nhẩy? Bỗng cô Bầu hỏi bâng quơ.

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác:

- Thì còn ở đâu ngoài nhà mình?

- Sai to! Tin độc quyền mà tôi nắm được thì anh Bây không có mặt ở nhà mấy tháng nay rồi. Quýt có vẻ đắc thắng vì từ hôm đặt ra nghi vấn thời đại khiến cả làng mất ăn mất ngủ, hắn luôn tự nghĩ, mình là người thông minh nhất hội.

- Nhưng mà anh ta ở đâu mới được chứ?

Quýt tỏ ra lúng túng: Cái này thì… đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Mọi người tiu nghỉu, xẹp như bóng xì hơi.

Cô Bí nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:

- A! Tôi biết rồi!

- Biết gì? Biết gì? Cả bọn nhao nhao.

Cô Bí giơ ngón tay trỏ chẻ đôi miệng, nhìn quanh rồi xuỵt một cái: - Hình như anh Bây đang ở rì sọt…

- Rì sọt? Rì sọt nào? Với ai?

- Thế các ông bà bảo với ai? Với cô vợ già chắc? Cô Bí hỏi khó lại đám bạn.

Cam nhìn Quýt. Quýt liếc Bầu. Bầu xoáy sang Bí. Chưa đến ba giây, những cặp mắt đầy nghi vấn đang trĩu nặng “tâm tư” bỗng sáng vụt lên. Ơ nhỉ. Đúng rồi! Có thế mà…

Rồi cả bọn nhãy cẫng như lên đồng: Tìm ra rồi! Tìm ra rồi! Bớ làng nước ơi! Anh Bây cầm nhầm tiền tỷ vì… Cả bọn bỗng tắt lịm như cái loa kẹo kéo đang gào bị ai đó ngắt công tắc điện. Họ không muốn tiết lộ “phát minh” quá sớm khi chưa đăng ký được bản quyền.

Nghe nói, sau cuộc “hội thảo” thành công ngoài mong đợi ấy, bọn Cam, Quýt, Bầu, Bí được cấp trên cho làm hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm để lĩnh thưởng; làng Kao thì phát động tuần học tập gương kiên trì nhẫn nại không chịu lùi trước mọi bế tắc của cả bọn. Rất nhiều người trong làng cứ xuýt xoa mãi, bởi chuyện đơn giản thế mà không nghĩ ra, để vuột mất phần thưởng cao quý và sự ngưỡng mộ của thiên hạ bấy lâu đang rất đói sự thật.

Làng Kao, 7-3-2021
Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Covid
Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay9,489
  • Tháng hiện tại283,822
  • Tổng lượt truy cập31,496,143
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây