Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia.
Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3-9-1945.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân tộc và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là kết quả tất yếu của Cách mạng tháng Tám vĩ đại – cuộc cách mạng long trời lở đất đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình.
Tại Lễ tuyên bố độc lập, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức ra mắt và tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào.
Theo hồi ức ‘Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong chương trình Lễ Độc lập, sau Lễ thượng cờ với Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, cùng lúc bài Tiến quân ca được cử lên với tư cách Quốc ca của nước Việt Nam mới, lần lượt Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lên kỳ đài, ra mắt quốc dân. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, các thành viên Chính phủ bỏ mũ, đứng thẳng người trước quốc kỳ, quốc dân, tuyên thệ “sẽ kiên quyết lĩnh đạo toàn dân giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc và thực hiện bản chương trình của Việt Minh, đặng mang lại tự do hạnh phúc cho dân tộc; trong lúc giữ nền độc lập, sẽ quyết vượt qua mọi nỗi khó khăn, nguy hiểm, dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ”. Lời tuyên thệ này, đã được đăng trên báo Trung Bắc tân văn, số 261, ngày 9/9/1945.
Trước đó, ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia.
Theo Tuyên cáo, danh sách Chính phủ lâm thời gồm có 14 thành viên, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chu Văn Tấn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Võ Nguyên Giáp kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền: Trần Huy Liệu.
Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Dương Đức Hiền (Chủ tịch Đảng Dân chủ Việt Nam).
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia: Nguyễn Mạnh Hà (không đảng phái).
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục: Vũ Đình Hòe (Đảng Dân chủ Việt Nam).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Trọng Khánh (Đảng Dân chủ Việt Nam).
Bộ trưởng Bộ Y tế: Phạm Ngọc Thạch.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Đào Trọng Kim (không đảng phái).
Bộ trưởng Bộ Lao động: Lê Văn Hiến.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phạm Văn Đồng.
Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội: Nguyễn Văn Tố (không đảng phái).
Bộ trưởng không Bộ: Cù Huy Cận (Đảng Dân chủ Việt Nam).
Bộ trưởng không Bộ: Nguyễn Văn Xuân (không đảng phái).
Một tháng sau, ngày 27 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ đã bàn bạc và nhất trí để Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội) giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ.
Theo Sắc lệnh số 23-SL, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/09/1945, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (cựu hoàng Bảo Đại) được cử làm Cố vấn tối cao Chính phủ.
Ngày 3/9/1945, một ngày sau lễ tuyên bố Độc lập, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ.
Phiên họp được tiến hành giản đơn, không có nghi thức nhưng tính chất lại hết sức quan trọng, nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ trong thời kỳ mới. Tại phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày “những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” gồm 6 vấn đề:
1. Giải quyết nạn đói bằng việc phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất và đề nghị mười ngày một lần, tất cả đồng bào ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo.
2. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ.
3. Chúng ta phải có Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu.
4. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
5. Đề nghị bỏ các thuế thân, thuế chợ, thuế đò, tuyệt đối cấm hút thuốc phiện. 6. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: tín ngưỡng tự do và Lương giáo đoàn kết. (Theo sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, 2010).
Mặc dù Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, từ ngày 28/8/1945 đến ngày 31/12/1945, nhưng lại mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là chính phủ cách mạng đầu tiên của nhân dân ta, có sứ mệnh đặt nền móng cho một nhà nước kiểu mới, đồng thời gánh trên vai những thử thách sinh tử trong buổi đầu giành độc lập: xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền nhà nước cách mạng non trẻ; đề ra kế hoạch tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu - một bước đi lịch sử, tạo cơ sở pháp lý cho một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Nhìn lại vai trò của Chính phủ lâm thời trong bối cảnh cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2/9, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, dân chủ và hòa bình, đồng thời tự hào về trí tuệ, bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thế hệ đi trước – những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do và phát triển.