Xin chia sẻ nỗi đau tột cùng của người mẹ trẻ - Nguyễn Duy Xuân

Thứ hai - 18/09/2017 08:41
"Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”.
Người mẹ ấy là chị L. (sinh năm 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Chị vừa làm một việc vốn chỉ có trong tác phẩm văn học thời nô lệ thực dân: Viết đơn "xin đi tù"!

Nói chỉ có trong tác phẩm văn học vì câu chuyện của chị khiến tôi nhớ đến nhân vật Chí Phèo của Nam Cao.

Bảy mươi sáu năm trước, Chí Phèo vì cùng quẫn, không kiếm nổi miếng ăn đành phải đến nhà bá Kiến xin được ở tù. Lí lẽ của Chí thật đơn giản: Ở tù còn có cơm mà ăn!

Một chi tiết rất ấn tượng về thân phận con người trong xã hội cũ mà tôi, một thầy giáo dạy văn từng chia sẻ với bao thế hệ học trò.

Còn hôm nay, có một người mẹ trẻ, viết đơn xin đi tù không phải vì miếng cơm manh áo mà là vì nhục nhã. Nỗi nhục nhã đã vượt quá sức chịu đựng của người đàn bà một nách hai con mọn, chân yếu tay mềm.

Điều khiến mọi người đau lòng là ở chỗ, nỗi nhục ấy không phải do chị gây ra. Chị đã bị yêu râu xanh (kẻ vừa mới ra tù vì tội trộm cắp) không chế bằng dao khi đang ngủ với con trong nhà. Hắn dọa sẽ giết cả ba mẹ con nếu chị không cho hắn thỏa mãn thú tính.

Ngay sau đó chị L. đã gọi điện báo Công an huyện và tố cáo hành vi hiếp dâm của hắn. Tại trụ sở Công an huyện, kẻ ác dâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao uy hiếp và hiếp dâm chị 2 lần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị L. có cơ hội chạy mà không chịu chạy, tức là... tự nguyện quan hệ (!).

Quá uất ức vì đang là nạn nhân bỗng dưng bị cơ quan công quyền xem như là tội phạm cùng với áp lực nặng nề từ dư luận, chị L. đã viết đơn xin đi tù: "Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”.

Tôi không thể cầm lòng được khi đọc những lời này của chị viết trong đơn: “Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi”.

Đau làm sao, xót làm sao bởi sự tắc trách, vô tâm của những người được giao trọng trách bảo vệ dân đã đẩy chị tới bước đường cùng.

“Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!" - nỗi đau xót, chua chát của chị cũng là nỗi đau chung của mọi người.

Tôi mong bà con nơi chị cư ngụ động viên, giúp đỡ chị vượt qua cú sốc quá sức chịu đựng này.

Chỉ những kẻ táng tận lương tâm mới làm ngơ trước nỗi đau nhân phẩm của chị!

7-9-2017
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo: http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-me-bi-hiep-dam-2-lan-viet-don-xin-di-tu-vi-qua-nhuc-nha-20170906154910399.htm
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây