“Tuyến đường ghi danh”: Không chấp nhận thương mại hóa không gian chung

Thứ sáu - 24/02/2017 18:14
Không lẽ gì lại tước đi quyền lợi chính đáng đó của người dân - những người không chỉ đóng tiền thuế để làm đường mà bao thế hệ con cháu họ đã hi sinh xương máu để bảo vệ gìn giữ đất nước. Không lẽ gì lợi ích của dân lại bị thâu tóm, làm giàu cho một thiểu số ít ỏi lợi ích nhóm.
“Tuyến đường ghi danh”: Không chấp nhận thương mại hóa không gian chung

Lại thêm một thông tin từ Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Ấy là ý tưởng xây dựng “tuyến đường ghi danh” nằm sát cạnh Hồ Gươm, kéo dài từ tháp Hòa Phong tới nghi môn đền Bà Kiệu. Tuyến đường đi bộ này sẽ khắc tên những nghệ sĩ, danh nhân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội.

Ngay sau khi ý tưởng “Tuyến đường ghi danh” được đưa ra, Công ty Cổ phần Đầu tư AMD đã có đề xuất lên UBND Thành phố Hà Nội xin đầu tư tuyến đường này dưới hình thức BOT. Có nghĩa là sau khi hoàn thành, người dân muốn dạo chơi trên con đường này phải nộp phí giống như bao con đường được làm theo hình thức BOT khác.

Đi bộ phải nộp phí, quả là chuyện vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà thôi, chuyện đó bàn sau.

Giờ hãy bàn chuyện ý tưởng xây dựng “tuyến đường ghi danh”. 

Trước hết rất hoan nghênh người đã đưa ra ý tưởng này. Đất nước muốn phát triển, rất cần những ý tưởng như thế.

Tuy nhiên, ý tưởng chỉ có thể trở thành hiện thực khi nó đáp ứng được những tiêu chí cơ bản về xã hội và văn hóa.

Tiêu chí xã hội là lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân. Tiêu chí văn hóa là phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Xét cả hai phương diện đó, ý tưởng này khó trở thành hiện thực. 

Về phương diện xã hội, việc làm một con đường vinh danh lúc này liệu đã cần thiết hay chưa khi mà Hà Nội còn một núi những công việc cần làm ngay trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, ùn tắc giao thông tràn lan, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng,…?

Điều đáng lo ngại nữa là, nếu biến không gian sinh hoạt cộng đồng này thành hợp đồng BOT thì một nghịch lí ai ai cũng biết đấy là người dân phải móc túi để được hưởng cái quyền tối giản nhất là quyền đi bộ của mình. 

Về phương diện văn hóa, thứ nhất, dân mình khó có thể chấp nhận việc tại sao tên tuổi danh nhân không được đặt ở vị trí trang trọng mà lại đặt dưới mặt đường. Tính dân tộc trong văn hóa cần phải được tôn trọng.

Thứ hai, ai sẽ nằm trong danh sách được vinh danh? Chuyện này không đơn giản, nếu không xác định được tiêu chí chuẩn mực, nếu không minh bạch thì sẽ dẫn đến vinh danh nhầm người. 

Thứ ba, tại sao chỉ vinh danh những người có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội mà không phải là của cả nước? Hà Nội với tư cách là thủ đô, là trái tim đất nước thì không nên nghĩ hẹp như thế được.

Nhân chuyện này nhớ lại chuyện gần 20 năm trước cũng từng có đề xuất làm bia cho các Tiến sỹ như kiểu Quốc tử giám. Dự án này bị dẹp ngay bởi thói háo danh, phi thực tế. Vả lại, bia đá nào mà đục cho kịp với tốc độ sản xuất tiến sĩ như lò ấp trứng hiện nay.

Xét cho cùng thì ý tưởng con đường vinh danh này không có gì mới, thiên hạ họ làm từ lâu.

Thành phố Los Angeles (Mỹ) đã xây dựng Đại lộ Danh vọng Hollywood từ năm 1958 nhằm vinh danh những ngôi sao trong công nghiệp giải trí.

Để có được một ngôi sao trên đại lộ Danh vọng, cá nhân người được vinh danh ngoài sự nổi tiếng còn phải đồng ý tham dự lễ giới thiệu trong vòng năm năm của thời điểm lựa chọn, và phải trả một khoản phí là $15.000.

Liệu chúng ta có "dập khuôn" được như họ?

Khi ý tưởng "Đại lộ danh vọng" được đưa ra, dư luận hoan nghênh nhưng không tán thành việc xây dựng con đường trong thời điểm hiện tại, càng không chấp nhận việc thương mại hóa con đường bằng hình thức BOT vì lợi ích của doanh nghiệp.

Một độc giả đã phải thốt lên: "Em sợ cái bot lắm, nói đến nó em nghĩ ngay đến bóp cho lè lưỡi. Lúc đầu thì "danh vọng" sau đó thì "thất vọng". Bây giờ đề ra bất cứ việc gì, chả ai nghĩ đến vì lợi ích người dân, mà toàn nghĩ đến tiền, thu tiền bỏ vào túi mình".

Nhiều người cho rằng, việc cần trước mắt là hãy đầu tư thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng, đặt nhiều thùng rác công cộng góp phần làm cho Hà Nội sạch. Cùng với việc đó, hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Chỉ cần Hà Nội làm được 2 việc này thì Thủ đô cũng đã xứng đáng vinh danh rồi.

Khu vực hồ Gươm hiện nay là không gian hưởng thụ văn hóa của người dân thủ đô và du khách cả nước. 

Không lẽ gì lại tước đi quyền lợi chính đáng đó của người dân - những người không chỉ đóng tiền thuế để làm đường mà bao thế hệ con cháu họ đã hi sinh xương máu để bảo vệ gìn giữ đất nước. Không lẽ gì lợi ích của dân lại bị thâu tóm, làm giàu cho một thiểu số ít ỏi lợi ích nhóm.

Ở Campuchia có chuyện "lạ", nói "lạ" vì tôi chưa thấy ở ta bao giờ. Đó là người dân được quyền tự do tham quan không mất tiền những di sản như Angkor Wat, Angkor Thom vì một điều đơn giản: Họ là chủ nhân sáng tạo, giữ gìn những di sản vô giá đó, họ cần được hưởng thụ.

Còn ta, biết đến bao giờ mới có được tư duy ấy?

Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của PGS.TS Nguyễn Văn Hùng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: "Đừng đánh mất không gian chung của mọi người, để cho một số nhóm lợi ích, nghĩ ra dự án làm để ăn tiền. Với đề xuất này thì phải xem xét kỹ, nghiên cứu nghiêm túc, xin ý kiến của nhiều bên, cần thiết phải xin ý kiến thăm dò dư luận. Tránh lạm dụng việc xã hội hóa, nhằm tới các lợi ích khác, khi đã mất đi các địa điểm thì khó lấy lại".

20-2-2017
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo:

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hn-lam-dai-lo-danh-vong-thu-phi-di-dao-ho-guom-3329334/

Đăng Lao độnghttp://laodong.com.vn/ban-doc-viet/tuyen-duong-ghi-danh-khong-chap-nhan-thuong-mai-hoa-khong-gian-chung-640433.bld
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

 Từ khóa: nguyễn duy xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây