Lãnh đạo đi xe máy, xe buýt sao cứ phải thí điểm?

Chủ nhật - 15/09/2019 22:39
Nếu thực tâm vì đất nước vì nhân dân, lãnh đạo từ cấp bộ trở xuống nên trả lại nhà nước quyền được sử dụng xe công đưa đón hằng ngày. Tôi tin nếu làm được như vậy, các vị sẽ hiểu hơn, đồng cảm và chia sẻ với cuộc sống còn kham khổ của người dân hơn từ đó mà giành tâm huyết, trí tuệ lo cho dân, cho nước đặng thực hiện được lời dạy của Bác mà chẳng cần phải hô hào suông: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.
Tại phiên chất vấn sáng 15/8, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT): Để tiết kiệm ngân sách, giảm ách tắc giao thông, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, có nên thực hiện mô hình chủ tịch tỉnh đi xe máy, giám đốc sở, ngành đi xe đạp, bộ trưởng đi xe buýt hay không?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời: “Nếu lãnh đạo tỉnh Hậu giang xung phong thì chúng tôi xin chọn Hậu Giang làm thí điểm. Sau khi thí điểm ở tỉnh Hậu Giang chủ tịch đi xe máy, cán bộ đi xe đạp và các đồng chí cán bộ T.Ư đến địa bàn Hậu Giang xe buýt đưa đi mà tốt, thì chúng tôi nghiên cứu nhân rộng ra chứ không áp dụng đại trà ngay".[1]

Xin nói thêm rằng, đề xuất của bà Thủy xuất phát từ thông tin đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày gần đây về việc các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp vẫn thường đi xe máy đến nơi làm việc.[2]

Xin lưu ý là chuyện này đã diễn ra ở Đồng Tháp mấy năm nay, không phải chuyện lạ, chuyện trên trời rơi xuống mà đã thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Vậy thì sao lại phải bàn, phải thí điểm?

Còn nhớ gần mười năm trước, một lãnh đạo Bộ GTVT cũng đã từng “thí điểm” 2 lần đi xe buýt đến trụ sở Bộ và tuyên bố sẽ thực hiện tuần 2 lần đi xe buýt và kêu gọi từ Thứ trưởng đến toàn thể cán bộ ngành vận tải mỗi tuần dành ít nhất một ngày sử dụng phương tiện công cộng.

Nhưng rồi chuyện đi xe buýt của ngài Bộ trưởng sau đó nhanh chóng đi vào quên lãng. Thì ra, chuyện tưởng nhỏ như con thỏ nhưng để làm được khó lắm thay, khiến vị Bộ trưởng đương nhiệm chỉ dám hứa “thí điểm”.

Chuyện xe đưa, xe đón lãnh đạo lâu nay mặc nhiên thuộc phạm trù “đặc quyền, đặc lợi”, đến mức kể cả những người không có tiêu chuẩn cũng lạm dụng xe công đưa đón. Quả thực, ngồi trong xe đời mới kể cũng oách lắm, xứng lắm với cái danh giám đốc, chủ tịch, bí thư, thứ trưởng, bộ trưởng,… của mình. Chỉ có điều, nó trái với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân. Ngay cả cái việc quy định tiêu chuẩn xe công đưa đón cũng là điều bất cập, khiến lãnh đạo càng xa rời dân, không còn “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Bác Hồ căn dặn nữa.

Cho nên việc lãnh đạo ngồi trong xe ô tô công đưa đón mất nhiều hơn được. Ở trong chiếc xế hộp di động ấy, bị che kính màu, cách âm, người lãnh đạo không còn biết gì đến cuộc sống bên ngoài; ngả lưng vào ghế mềm nệm êm, lim dim mắt trong tiếng nhạc du dương thì làm sao còn cảm nhận được cái xù xì, cái gai góc của cuộc sống đời thường. Một quy trình khép kín: Ở cơ quan ngồi trong phòng lạnh, rời cơ quan bịt bùng trong xế hộp, về nhà kín cổng cao tường; chỉ còn mỗi kênh tiếp xúc gián tiếp với thế giới bên ngoài qua… báo cáo đã bị khúc xạ đi rất nhiều của cấp dưới. Biết là mất nhiều hơn được nhưng mấy ai dũng cảm từ bỏ vì suy cho cùng vẫn là ”đặc quyền đặc lợi”.

Thế cho nên cũng không lấy làm lạ là tại sao khi đã làm lãnh đạo rồi, hầu như không ai muốn lặp lại quá khứ “bình dân” của mình. Trừ con ông cháu cha được bổ nhiệm thần tốc, phần lớn lãnh đạo đều trưởng thành, đi lên từ nhân viên nếu không nói là từ dân. Chuyện đi bộ, đi xe đạp, xe máy hay xe buýt họ đã từng. Có người còn đi xe ôm thâu đêm, đi buôn chổi, đi đào đất thối móng tay thế mà vừa lên chức đã quắt quay, xua đuổi, ghẻ lạnh với quá khứ của mình, quyết thể hiện phong độ của một ông… quan cách mạng.

Lỗi là tại chúng ta đã làm hỏng nhân cách cán bộ bởi ưu ái họ quá nhiều.

Nếu thực tâm vì đất nước vì nhân dân, lãnh đạo từ cấp bộ trở xuống nên trả lại nhà nước quyền được sử dụng xe công đưa đón hằng ngày. Tôi tin nếu làm được như vậy, các vị sẽ hiểu hơn, đồng cảm và chia sẻ với cuộc sống còn kham khổ của người dân hơn từ đó mà giành tâm huyết, trí tuệ lo cho dân, cho nước đặng thực hiện được lời dạy của Bác mà chẳng cần phải hô hào suông: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

Bởi thế, chuyện lãnh đạo đi làm bằng các phương tiện bình dân hay công cộng, suy cho cùng phải xuất phát từ cái tâm của người cán bộ, không nhất thiết cứ phải chờ Hậu Giang làm thí điểm, tốt rồi thì mới “nghiên cứu nhân rộng ra”.

16-8-2019

Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:


[1]. https://thanhnien.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-bo-truong-di-xe-buyt-de-giam-un-tac-giao-thong-1114989.html

[2]. https://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-chu-tich-dong-thap-chia-se-ly-do-tu-di-xe-may-den-noi-lam-viec-20190808064733632.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây