Hưu vẫn không chịu buông đặc quyền, đặc lợi

Thứ ba - 03/12/2019 02:04
Phải siết lại việc thành lập, tổ chức hội. Đó là đề nghị của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Nếu chưa có luật hội thì xem xét rà soát lại, chuyển bớt hội đặc thù sang hội tự chủ tự quản. Không nên để tình trạng như trên, gây khó khăn cả cho cho trung ương và địa phương".
 
Tại buổi thảo luận tổ sáng 18-11, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ thông tin: “Hầu hết các bộ, ngay bộ tôi, có đến 90% thứ trưởng trước khi về hưu đều đề nghị cho thành lập hội và đều xung phong nhận nhiệm vụ chủ tịch một hội”.[1]

Cử tri không khỏi ngỡ ngàng trước tinh thần “xung phong nhận nhiệm vụ chủ tịch một hội” của các vị nguyên thứ trưởng. Quả là một tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng; một sự cống hiến đến trọn đời thật đáng để người dân ngưỡng mộ, tuổi trẻ học tập và làm theo.

Tuy nhiên, niềm hứng khởi của cử tri trước khả năng tận hiến của các “nguyên lãnh đạo” bỗng xẹp xuống như quả bóng bị vỡ khi Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vén bức màn bí mật chuyện lập hội và tinh thần “xung phong làm chủ tịch hội”: "Khi xin họ đều nói tự nguyện, tự quản, tự cung tự cấp. Nhưng thưa thật với các anh chị, không có hội nào tự quản, tự chủ hết. Hội nào cũng bám vào trụ sở, có hội trụ sở chính, có hội trụ sở phụ. Có hội khi chúng tôi đề nghị trả lại trụ sở thì tìm mọi cách để tác động lấy diện tích còn rộng hơn. Rồi xe pháo, phương tiện đủ các loại". Nhân sự của hội thì ăn theo biên chế nhà nước vốn đã phình to, kinh phí hoạt động của hội thì “xà xẻo” từ miếng bánh ngân sách vốn đã rất eo hẹp.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), các tổ chức quần chúng công mỗi năm tiêu tốn từ 45.670 tỷ đồng đến 52.700 tỷ đồng mỗi năm, ước bằng 1,7% GDP của cả nước (năm 2014). Trong đó, khoản chi từ ngân sách nhà nước khoảng 14.023 tỷ đồng.[2]

“Nghị định quy định bộ trưởng làm quản lý nhà nước nhưng quy định quản lý hội, quỹ thế nào không có. Muốn thanh tra kiểm tra thì không có quyền", ông Dung cho hay. Té ra, hội còn là “pháo đài” bất khả xâm phạm nhờ cái lốt “hội đặc thù". Nhiều lãnh đạo hội còn khôn khéo “đề nghị bộ trưởng ký phối hợp chương trình hoạt động cho tốt và đề nghị cử thứ trưởng sang làm thành viên hội đó”. Một chiêu thức mượn danh, núp bóng bộ để hội dễ bề ăn nói, hoạt động.

Nhưng hàng trăm hội ấy đã làm được gì cho đất nước?

Bộ trưởng Dung thừa nhận, sự tồn tại của hàng loạt những hội đặc thù đang gây khó khăn cả cho cho trung ương và địa phương.

Ngoại trừ một số ít hội hoạt động có ích cho sự phát triển của đất nước còn thì phần lớn là hữu danh vô thực, chẳng khác gì một dạng “ký sinh” sống bám vào ngân sách nhà nước, thậm chí có khi còn đưa ra những chủ trương, quyết sách phương hại đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Vụ nước mắm truyền thống chứa asen vượt ngưỡng gây chấn động dư luận hồi tháng 10/2016 là một ví dụ điển hình cho loại hội "không những không tốt cho đất nước mà còn ngược lại" như Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nói.

Vậy thì tại sao những hội vô thưởng vô phạt hay gây hại cho đất nước vẫn tồn tại để xà xẻo miếng bánh ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ của doanh nghiệp?

Nói một cách thẳng thắn, đây là một dạng đặc quyền, đặc lợi. Người ta dùng cái danh của mình khi đương chức để lập hội chẳng phải để góp phần tích cực, mưu lợi cho đất nước, nhân dân. Mác “nguyên lãnh đạo” cộng với mối quan hệ có được bởi trọng trách từng giữ đã giúp họ làm được điều mà khi đương chức không dám làm vì sợ tai tiếng, đó là lobby chính sách, bảo vệ cho doanh nghiệp mà mình từng phụ trách, thậm chí là sân sau.

Nhiều hội hữu danh vô thực theo kiểu không có mợ thì chợ vẫn đông. Điều lạ lùng là tại sao biết rõ tình trạng này nhưng các hội vẫn “trăm hoa đua nở”? Phải chăng đã có sự buông lỏng, dễ dãi về mặt nhà nước trong quản lý lập hội? Phải chăng các lãnh đạo đương nhiệm cả nể, tặc lưỡi cho hội ra đời, một cách dọn đường để sau này khi đến lượt mình nghỉ hưu?

Phải siết lại việc thành lập, tổ chức hội. Đó là đề nghị của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Nếu chưa có luật hội thì xem xét rà soát lại, chuyển bớt hội đặc thù sang hội tự chủ tự quản. Không nên để tình trạng như trên, gây khó khăn cả cho cho trung ương và địa phương".

Hơn 74 năm trước, trong Sắc lệnh về lập hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ngay ở điều đầu tiên: “Hội là một đoàn thể có tính cách vĩnh cửu gồm hai hoặc nhiều người giao ước hiệp lực mà hành động để đạt mục đích chung; mục đích ấy không phải để chia lợi tức”.

Không thể kéo dài mãi tình trạng lãng phí ngân sách để nuôi những tổ chức hội chỉ biết “chia lợi tức” chứ không nhằm mục đích chung phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:


[1]. https://tuoitre.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-hau-het-thu-truong-ve-huu-deu-xin-lap-hoi-20191118121952451.htm

[2]. https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-hoi-doan-the-tieu-ton-hon-45000-ty-dong-moi-nam-20160610161040125.htm


 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
MỜI QUẢNG CÁO
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay19,721
  • Tháng hiện tại311,601
  • Tổng lượt truy cập26,742,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây