Có cần thêm một bộ sách giáo khoa nữa không?

Thứ tư - 13/05/2020 20:15
Được biết, dự án này sẽ tiêu tốn 16.000.000 USD (gần 400 tỉ đồng), từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo tiếp tục tổ chức đấu thầu tác giả SGK để biên soạn thêm một bộ SGK “của Bộ” áp dụng ở lớp 1, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 – 2022.[1]

Được biết, dự án này sẽ tiêu tốn 16.000.000 USD (gần 400 tỉ đồng), từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Vấn đề này đang vấp phải sự phản đối, chỉ trích của các chuyên gia tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước.

TS. Tô Văn Trường cho rằng: Nếu sản phẩm này không dạy được hoặc không đạt chất lượng, hiệu quả bằng các bộ SGK làm bằng vốn xã hội hóa thì lúc ấy, không chỉ Bộ GD&ĐT mà ngay cả Quốc hội cũng sẽ bị cử tri nghiêm khắc phê bình.[2]

TS. Vũ Ngọc Hoàng đặt vấn đề: “Tôi cho rằng làm sách giáo khoa không cần sử dụng ngân sách như vừa rồi là tốt, từ nay về sau nên làm như vậy. Tại sao giờ phải lấy ngân sách ra làm một bộ nữa để làm gì? Hay là cho rằng 5 bộ sách vừa rồi là không đạt yêu cầu? Hay là phải tiêu ngân sách? Nghị quyết 88 của Quốc hội ban hành năm 2014, nay xét thấy không cần tiêu tiền nữa thì báo cáo lại. Tôi nghĩ là Quốc hội sẽ hoan nghênh”.[3]

Đồng quan điểm với TS. Tô Văn Trường, GS. Võ Tòng Xuân chia sẻ: “Rất tiếc, văn bản quy phạm pháp luật lại chấp nhận cho Bộ soạn SGK để cạnh tranh với các nhà xuất bản. Và rồi lại xin nhà nước kinh phí hoặc vay kinh phí như thế này thì kể như sách trong số 5 Bộ SGK đã được duyệt sẽ ít ai mua, vì có Sở GD&ĐT nào dám cãi Bộ mà không chỉ đạo phải mua sách của Bộ?”.[4]

“Nếu lợi bất cập hại thì đều nên hủy bỏ”

TS. Tô Văn Trường cho rằng, Quốc hội đã từng sáng suốt lắng nghe ý kiến của người dân cả nước để hủy bỏ việc thông qua dự án 3 đặc khu kinh tế, thì lần này Quốc hội không nên tiếp tục yêu cầu Bộ GD&ĐT phải thực hiện theo Nghị định 88, nhất là khi đã thấy trước “tiền mất, tật mang”! (Tài liệu đã dẫn)

“Mất tiền thuế của dân trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn phải gồng mình chống COVID-19 là mất mát rất đáng trách, mất uy tín còn lớn hơn rất nhiều nhưng mất lòng tin là mất tất cả”, TS. Tô Văn Trường bày tỏ. (Tài liệu đã dẫn)

Theo LS Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa XIV: Theo thiển nghĩ của tôi, có một chân lý này của xã hội loài người: Mọi chủ trương, kế hoạch, quyết định, nghị quyết, nếu sau khi ban hành mà thấy không còn cần thiết, không còn hợp lý, không có hiệu quả, không có khả năng thực hiện vì khách quan hay chủ quan, tóm lại là “lợi bất cập hại” thì đều nên hủy bỏ hoặc chí ít cũng điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.[5]

Ông nêu dẫn chứng thực tế: “Ngay từ thời kháng chiến, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có những lần làm như vậy - quyết định “kéo pháo ra” trong trận Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một ví dụ điển hình. Trên tinh thần đó, Quốc hội đã từng thay đổi nghị quyết hay chủ trương về điện hạt nhân, về luật đặc khu kinh tế, về kêu gọi đầu tư nước ngoài vào dự án đường cao tốc Bắc Nam,….”.

“Việc chi 400 tỷ đồng vốn vay World Bank để soạn bộ SGK mới: Nếu thấy “lợi bất cập hại” thì đều nên điều chỉnh hoặc hủy bỏ”, LS Nghĩa nói.

TS Vũ Ngọc Hoàng: “Theo tôi, không nên viết thêm một bộ nữa. Năm bộ vừa rồi Bộ đã thẩm định đạt yêu cầu, cứ dạy và học đi, rồi theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để một số năm sau, khi nào làm lại thì làm tốt hơn”. (Tài liệu đã dẫn)

GS. Võ Tòng Xuân đề xuất: “Bộ chủ động tập trung tổ chức hoàn chỉnh bộ Chuẩn kiến thức (Standards of Knowledge) của từng môn học từ lớp 1 đến lớp 12 để trên cơ sở ấy mà các tác giả được chọn bởi các nhà xuất bản (NXB) uy tín viết sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT không cần soạn SGK nữa. Có như vậy, xã hội sẽ có vài bộ SGK chất lượng mà Nhà nước không tốn tiền”. (Tài liệu đã dẫn)

Chuyện làm chương trình, sách giáo khoa và những con số biết nói

Từ những năm 90 thế kỉ trước, khi giáo dục bị cuốn theo vòng xoáy của cơ chế thị trường thì những cơn sốt “dự án” trong ngành giáo dục bắt đầu trỗi dậy.

Hồi tháng 9/2018, tác giả đã có bài viết nhan đề ‘Mắt chữ O miệng chữ A’ vì những dự án trăm, nghìn tỷ, đề cập vấn đề này đăng trên TuanVietNam/VietNamNet. Xin nhắc lại đây chuỗi những dự án mà Bộ GD&ĐT đã thực hiện trong gần 30 năm qua.
Tháng 10/1993 sau khi vừa kết thúc thay sách lần 1 (1981-1992), Bộ đã ngay lập tức triển khai dự án vay ODA làm sách giáo khoa lần thứ hai. Dự án này đã tiêu tốn hơn 2 tỷ USD.

Tháng 6/2011, Bộ công bố dự thảo Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, kinh phí ước tính 70 ngàn tỷ đồng (bao gồm cả xây dựng cơ sở vật chất trường học). Sau đó trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, Bộ rút lại đề án này.

Ba năm sau, Bộ lại trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án chương trình - sách giáo khoa sau khi đã bóc tách phần cơ sở vật chất với kinh phí khái toán 34.275 tỷ.

Tháng 10/2014, Quốc hội thông qua Nghị quyết 88/2014/QH13 chấp thuận Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, trong đó khái toán các công việc liên quan đến biên soạn chương trình, sách giáo khoa chỉ có 462 tỷ đồng.

Năm 2008, Bộ triển khai đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” với tổng kinh phí là 9.378 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và một số nguồn khác.

Tháng 1/2013, Bộ triển khai Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) với tổng số vốn được phê duyệt là 87,6 triệu USD,

Đề án “Đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020” với khái toán tổng kinh phí lên đến 749 tỷ đồng.

Chất lượng, kết quả của các dự án nói trên như thế nào đã được kiểm chứng từ thực tế giáo dục của đất nước trong mấy chục năm qua, thiết nghĩ không cần thiết phải nhắc lại bởi dư luận đã quá rõ.

17 năm trước, đại biểu Quốc Hội Nguyễn Đức Dũng (Kon Tum) từng chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển: "Việc chuyên gia trong các dự án giáo dục được trả 12.000 - 15.000 USD/tháng/người (tương đương 200 triệu đồng) trong khi lương tháng của một công chức bình thường chỉ khoảng 1 triệu đồng, bộ trưởng có biết?”.[6]

Không phải không có cơ sở khi đại biểu Dũng nêu nhân xét: “Bây giờ ngành giáo dục đi làm dự án là chủ yếu, quản lí dự án chứ không quản lí giáo dục". Gốc rễ vấn đề là đây chăng?

Và câu trả lời cho câu hỏi, vì sao đã có 5 bộ sách rồi nhưng Bộ GD&ĐT vẫn theo đuổi việc biên soạn thêm một bộ sách nữa, thế là đã rõ.

Thiết nghĩ, Bộ trưởng nên cân nhắc lời LS Trương Trọng Nghĩa - Đại biểu Quốc hội khóa XIV: “chỉ cần Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiến nghị rõ ràng, minh bạch, giải trình khoa học, hợp lý thì Thủ tướng sẽ chấp nhận và Chính phủ sẽ kiến nghị lên Quốc hội có nghị quyết thay đổi.

Và tôi tin là đa số đại biểu Quốc hội sẽ hoan nghênh, chứ không chê trách Bộ trưởng, nhất là trong lúc xã hội và kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19”. (Tài liệu đã dẫn).

8-5-2020
Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tham khảo:

[1]. http://rgep.moet.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/thong-bao-moi-thau-chu-bien-tac-gia-bien-tap-vien-sach-giao-khoa-4823.html
[2]. https://viettimes.vn/ts-to-van-truong-bo-gddt-phai-vat-chan-len-co-tim-nguoi-viet-bo-sgk-moi-388647.html

[3, 4, 5]. https://viettimes.vn/neu-thay-loi-bat-cap-hai-thi-deu-nen-dieu-chinh-hoac-huy-bo-388944.html
[6]. https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-minh-hien-giai-trinh-hay-bien-minh-8844.htm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
MỜI QUẢNG CÁO
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
75 NĂM CM THÁNG 8 & QUỐC KHÁNH 2-9
CHÀO MỪNG 75 NĂM CM THÁNG 8 & QUỐC KHÁNH 2-9
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay14,623
  • Tháng hiện tại291,365
  • Tổng lượt truy cập25,571,825
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây