Bạn tôi, Nguyễn Hòa Sùng

Thứ hai - 20/11/2017 06:45
Anh là bạn học suốt bốn năm ở đại học Vinh, là “thủ trưởng” trực tiếp của tôi một thời sinh viên. Nói thủ trưởng cho oai chứ cái chức anh đảm nhiệm chỉ là tổ trưởng. Mà quả thực, thời ấy làm tổ trưởng cũng oai thật, có “quyền sinh, quyền sát” trong tay.
Bạn tôi, Nguyễn Hòa Sùng
Khóa học của chúng tôi năm ấy là khóa đầu tiên sau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cho nên, không riêng gì lớp tôi mà các lớp khác cũng vậy, có đến một phần ba là “các chú” bộ đội vừa ở chiến trường ra. Có người là sinh viên cũ, về lại trường xưa. Cũng có người vừa thi đậu vào trường như cánh “phổ thông” chúng tôi.

Trong mắt bọn người mặt còn búng ra sữa như tôi thì các anh là thần tượng, anh giải phóng quân mà lị! Đáng nể và cả đáng “sợ”nữa. Chả thế mà có tí chức vụ nào trong lớp, trong Đoàn, các anh cũng “giành” hết, từ lớp trưởng, bí thư cho đến tổ trưởng... Mà quả thực, không là các anh, những con người đã vào sinh ra tử thì còn ai nữa. Các anh ăn được, nói được, làm được. Còn chúng tôi chỉ là một bọn “dài lưng tốn vải”, “ăn chưa no lo chưa tới” mà thôi. Bởi thế mà dù anh chỉ làm tổ trưởng, nhưng đi đâu chúng tôi cũng phải báo cáo. Tôi thì lại là chúa hay về nhà thứ bảy, chủ nhật (nhà cách trường chỉ 20km) nên cái sự báo cáo thuộc như điều lệnh quân đội. Hồi đó, chỉ vì cái “tội” hay về nhà mà suốt bốn năm đại học, hình như tôi chưa bao giờ vượt qua mức hạnh kiểm loại…C!

Hôm qua, tôi vừa nhận được một bài tứ tuyệt của anh. Chả là nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi có nhắn tin chúc mừng và tặng thơ (bài Nghiệp nhà) các bạn bè, đồng nghiệp.

Bài thơ anh tặng không có tựa đề, họa lại bài thơ của tôi:

Cảm ơn bạn tặng bài thơ
Ngày vui đọc mãi đến giờ còn vui
Tiền tài có lúc đầy vơi
Tình người càng thắm, càng tươi càng nồng


(Bài Nghiệp nhàcủa tôi:
Suốt đời đeo đuổi nghiệp giáo viên
Dẫu có ưu tư, chẳng ưu phiền
Tiền bạc vô hình, tình vô lượng
Cho đời, giữ trọn một niềm tin!

                                  15-11-2010)

Tôi đã có ý định viết một cái gì đó về anh, với tư cách một người bạn cũ. Hôm về thăm quê vợ ở Tuyên Hóa hồi tháng 7-2010, tôi định đến thăm anh bởi anh cùng huyện với vợ tôi. Thật tiếc, không liên lạc được nên ý định không thành.

Hôm nay, sau những bận rộn của ngày 20-11, đọc lại bài thơ anh tặng, nhớ về một thuở đã xa, bèn viết đôi điều gợi lại kỉ niệm xưa. Nếu có bạn nào cùng lớp, cùng khóa xin hãy kết nối. Đã qua nửa cuộc đời vất vả kiếm sống, dẫu vật chất không giàu có gì với nghề giáo nhưng tình cảm thì vô hạn. Đôi khi ước gì sống lại ngày xưa. Ôi! Có lẽ mình lẩn thẩn mất rồi! Cái ngày xưa khổ sở ấy ai mà còn muốn quay lại làm gì? Nhưng không! Đấy là quay lại một thời đầy ắp kỉ niệm. Tiếc thay, tất cả chỉ còn trong kí ức. Mà kí ức thì dễ bị mai một bởi thời gian. Không biết ai còn giữ được những hình ảnh, hiện vật của một thời sinh viên, một thời 16DK2 không nhỉ?

Anh Nguyễn Hòa Sùng ơi! Có lẽ anh cũng mong ước cháy bỏng như tôi. Một ngày nào đó cả 16DK2 hội ngộ đông đủ để anh vẫn là người tổ trưởng đáng kính. Và tôi, lại thực hiện đúng chức phận của mình: Xin phép anh chủ nhật này về nhà!

Buôn Ma Thuột, 21-11-2010
Nguyễn Duy Xuân

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây