NỖI BẤT MÃN CHẤT CHỨA TRONG LÒNG

Thứ sáu - 28/07/2017 13:02
Truyện mini của nhà văn Vương Mông
Anh bạn thân N của tôi gửi đến một bức thư. Trong thư viết:

T. thân mến! Tôi không thể tiếp tục sống được nữa! Tôi không hiểu tại sao cuộc sống lại giày vò tôi như thế! Buổi sáng tôi đi mua đồ ăn sáng, nhưng tôi phát hiện ra rằng, ở tiệm ăn sáng  không lắp giá bóng rổ. Tôi đi mua một tờ báo, mới phát hiện ra người bán báo không phải mắt hai mí. Ở trạm xe buýt tôi đợi xe buýt, đợi hai tiếng cũng không có chuyến tôi đang mong đợi biển số 1234567890 đi tới. Sau khi tới phòng làm việc, tôi rất ngạc nhiên, trên bàn, ngay cả một bát mì vằn thắn cũng không có. Tôi nghe một cú  điện thoại, người gọi tuy nhiên chưa từng đạt quán  quân nhảy cao Thế vận hội Ô - lim - pích. Tôi dùng cốc thủy tinh tự rót cho mình cốc trà, tuy nhiên nghĩ ra người đàn bà hái chè nói không chắc, đối với chồng không chung thủy.

… Kết quả tôi không ăn sáng, không mua báo, không đi xe buýt, không đến phòng làm việc, không nghe điện thoại, không uống trà… cái gì cũng không hài lòng. Tôi chuẩn bị tự sát đây!

(Chú ý: Nếu nhân viên bưu điện đưa bức thư  nàỹ  cho  anh, người cao không đủ 1m 90, thì hãy cầm thư đốt đi!


Nguyễn Ngọc Kiên dịch từ tiếng Trung Quốc
 Tags: nhà văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại thắng mùa xuân 1975
50 NĂM
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

 
70 năm Điện Biên Phủ
70 NĂM CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
50 năm đại thắng mùa xuân
30/4 -  NGÀY HÒA BÌNH
THỐNG NHẤT NON SÔNG


 
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay20,535
  • Tháng hiện tại969,260
  • Tổng lượt truy cập55,083,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây