NIỀM VUI CHƯA TRỌN - Phạm Thùy Tiên

Thứ hai - 23/04/2012 05:51
- Đam mê viết nhật kí chỉ để ghi lại những cảm xúc thường ngày cùng khát khao mơ ước được theo học ngành nghệ thuật thứ bảy đó là những chia sẻ của cô nữ sinh Phạm Thùy Tiên với NguyenDuyXuan.net.
NIỀM VUI CHƯA TRỌN - Phạm Thùy Tiên

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một sáng tác mới của Phạm Thùy Tiên vừa gửi cho chúng tôi: NIỀM VUI CHƯA TRỌN

Chưa kịp dựng xe đạp vào thềm tôi đã nói như reo:

Thuy_Tien
Tác giả Phạm Thùy Tiên

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Con đậu…

Nhưng vừa vào tới cửa, tôi bỗng sững lại, nụ cười vụt tắt trên môi. Căn nhà quen thuộc hôm nay sao trống huơ. Mẹ ngồi giữa nhà, bất động với hai dòng lệ chảy. Tôi vội vàng chạy đến bên mẹ, hỏi dồn dập:

- Mẹ, mẹ ơi ! Có chuyện gì vậy mẹ ? Tại sao nhà mình lại thế này ? Mẹ, mẹ nói cho con biết đi !

Mẹ ôm lấy tôi nhưng không thể nói thành lời. Rồi mẹ khóc càng làm tôi hoảng hốt thêm. Tôi lại hỏi dồn:

- Mẹ đừng làm con sợ. Có chuyện gì mẹ nói cho con biết đi ! Sao nhà mình lại thế này ? Bố đâu hả mẹ ?

Tôi không kìm được lòng mình, khóc òa theo. Mẹ nhìn tôi nói trong nước mắt:

- Hết, hết thật rồi con ạ ! Họ tới xiết nợ, lấy hết đồ đạc trong nhà mình. Họ còn nói sẽ thưa bố con ra pháp luật. Chẳng biết giờ này bố con ở đâu.

Chưa dứt lời mẹ lại khóc nấc lên. Còn tôi thì lặng người đi. Tôi đã hiểu tất cả. Công việc làm ăn của bố không suôn sẻ, nợ nần chồng chất… Tai họa đang ập xuống gia đình tôi. Tôi không ngờ ngày tôi nhận giấy báo vào đại học lại là ngày bố mẹ gặp chuyện chẳng lành. Tôi không muốn tin đó là sự thật. Nhưng…

Nước mắt tôi hòa vào nước mắt mẹ. Tôi cảm thấy hình như với mẹ giờ đây trái đất như ngừng quay, con tim như ngừng đập. Tôi muốn làm gì đó để giúp mẹ vợi bớt nỗi đớn đau. Nhưng biết làm gì bây giờ ?

- Mẹ ơi, chưa hẳn đã hết đâu… mẹ !

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không hiểu.

Tôi nói tiếp:

- Mẹ yên tâm đi vì mẹ còn có con, con mãi bên mẹ. Bây giờ con đậu đại học rồi, con sẽ vừa học vừa đi làm giúp đỡ mẹ. Con sẽ không làm gánh nặng cho mẹ đâu.

Mẹ xiết chặt tôi hơn:

- Tội nghiệp con tôi. Dù thế nào bố mẹ cũng không để các con khổ. Nhưng lúc này… Bố mẹ thật có lỗi.

Nghe mẹ nói vậy tôi càng thấy thương mẹ hơn. Tôi thu mình trong vòng tay của mẹ, nước mắt chảy dòng trên má. Mẹ như già thêm mười tuổi, ánh mắt buồn nhìn về một cõi xa xăm.

Phạm Thùy Tiên

Tác giả bài viết: Phạm Thùy Tiên

 Từ khóa: phạm thùy tiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây