Với nhà nghiên cứu văn học Thái Doãn Hiểu tôi coi như người Anh của mình. Trong bài này được nhà nghiên cứu cho phép, tôi xin dùng đại từ “Anh” để viết những gì tôi biết về Anh.
Tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông con ở vùng nhiều đồi núi. Cha cho đi học vì thương con gái sức vóc mảnh mai – ông muốn con gái kiếm được nghề dậy học để thoát khỏi nghề nông vất vả. Việc học của tôi vô cùng gian nan thiếu thốn nhưng do ham học, nhất là môn văn nên đã trở thành học sinh giỏi văn nhất nhì của trường. Tôi vẫn nhớ như in những con số 4+ và 5 thật to mà thầy tôi đã điểm cho những bài văn của tôi (thời đó điểm cao nhất là 5) và những giờ thầy đọc những bài văn đó trên lớp trong không khí im lặng đến cảm động.
Tình yêu văn thơ theo suốt dù tôi là cán bộ khoa học. Tuy vậy khi ra được tập thơ đầu tay GÓT CHÂN TRẦN (Nhà xuất bản Thanh Niên năm 1992) thì sức viết của tôi như chậm lại. Nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu là do phải lo toan đến cuộc sống gia đình. Một hôm khoảng 8/1995 trong cơ quan Viện Đo Lường của tôi, tôi nhận được lá thư từ Sài Gòn gửi đến. Mở xem và gặp hai cái tên khá xa lạ với tôi: Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên. Nội dung thư Anh thông báo tôi có hai bài thơ được tuyển chọn trong THƠ TÌNH BỐN PHƯƠNG của anh chị. Anh nói Anh sẽ gửi một cuốn tặng và mua giúp Anh hai cuốn để bù vào chi phí cho việc ra sách. Tôi vui lắm đã viết thư cảm ơn Anh và xin chỉ có thể mua được một cuốn thôi. không biết lá thư đó tôi có gửi không và bẵng đi do công việc hàng ngày.
Năm 1998 tôi có tham gia thi thơ Lục Bát do báo Giáo dục & Thời đại phát động. Kết quả một bài thơ của tôi (Đơn Phương) được vào chung khảo đứng cùng 92 bài, tuyển chọn từ 32.862 bài thơ gửi đến báo. Lại được mời dự buổi tổng kết phát thưởng tại Khách sạn Bảo Sơn Hà Nội. Hôm đó tôi đã được gặp những nhà thơ lớn là cụ Tố Hữu, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi - chủ biên của cuộc thi... Niềm vui đó vẫn không đủ thuyết phục để tôi tiếp tục với nghiệp thơ đầy đam mê của mình bởi “Nhọc nhằn riêng một miếng cơm / Tảo tần khuya sớm mong đơm được đầy” (Tự Bạch) và tôi đã bỏ…Thơ cho dù đôi lúc gặp xúc cảm viết được vài câu rồi để lửng. Gần 15 năm trôi đi, cuối năm 2010 khi tuổi đời đã “toan về già” có lúc thư thái ngồi lần giở những trang cũ và bắt gặp lá thư của Anh nhận được từ 1995. Tôi chợt nhớ là chưa nhận được sách tặng và lục tim địa chỉ để gọi cho Anh nhưng Anh đã chuyển chỗ ở.. Thất vọng thật sự. Linh cảm mách bảo tôi gọi điện đến báo Văn Nghệ - địa chỉ ở Sài Gòn và vui mừng nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của một phụ nữ cho tôi biết địa chỉ của Anh. Thật cảm động và vui làm sao khi Anh điện thoại ra (phải, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng Anh - tiếng của người xứ Nghệ). Tôi thông tin Anh biết là tôi đã bỏ thơ giờ muốn hỏi Anh còn THƠ TÌNH BỐN PHƯƠNG thì xin Anh cho mua từ năm đến mười cuốn. Chỉ vậy. Anh động viên tôi đừng bỏ thơ và tết đó Anh gửi sách tặng như đã hứa còn gửi thêm tôi cuốn THƠ TỨ TUYỆT VIỆT NAM của Anh chị (cả hai cuốn đều dầy cộp và nặng trịch). Nhận được sách tôi điện vào cảm ơn Anh và phát biểu cảm tưởng: Sách của Anh dầy và nặng thế nhưng sức nặng ở nội dung của nó còn gấp nhiều lần. Mỗi lần Anh em điện thoại nói chuyện Anh đều nhắc tôi đừng bỏ thơ. Tôi nghe Anh đã chỉnh sửa một số bài đang để lửng gửi đến cuộc thi thơ Lục Bát (lại là Lục Bát) của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và rồi NGƯỜI XƯA đã được đăng trên mặt báo số 728 (7-2011). Tôi mừng quá mail đến Anh để “khoe”. Anh phúc đáp ngay “Bài hay, Chúc rất biết khắc họa điển hình hóa tính cách nhân vật. Anh đã bảo mà, vậy mà bỏ hoang một thi tài như thế, uổng không?”. Tôi rưng rưng bởi lời khen của Anh. “Thi tài” thì tôi không dám nhưng “bỏ hoang” thì tôi đã bỏ gần 20 năm rồi. Anh vừa trải qua một trận ốm “Thập tử nhất sinh”. Tôi xa xót và chỉ còn cách tự hứa sẽ chỉnh sửa những bài thơ còn đang để lửng.
Không lâu sau đó tôi lại nói chuyện với Anh là có ý định ra tập thơ mới gồm các bài lục bát tôi đã làm từ trước tới nay. Anh tán thành động viên tôi hãy tiến hành đi. Tôi rất muốn Anh viết cho mấy câu để tôi đưa vào đầu sách nhưng thật ngại ngùng đề cập bởi tôi biết Anh đang là nhà nghiên cứu phê bình, biên khảo, biên soạn Văn học… khá nổi tiếng mà tôi lại chả có danh gì, mới chỉ có mấy bài thơ chủ yếu là viết để cho mình đọc. Nhưng rồi tôi đánh liều rụt rè nói ý nguyện đó với Anh. không ngờ Anh vui vẻ nhận lời. Anh còn nói là Anh sẽ viết cái TỰA nho nhỏ cho tập thơ của em. Tôi vui đến mức nào nhưng biết Anh đang ốm, phải cố gắng chống chọi với bệnh tật hàng ngày. Nghĩ thế nên tôi băn khoăn: biết đâu vì cái bài TỰA cho tôi Anh sẽ ốm thêm. Thế là tôi im lặng suy nghĩ không biết có nên tiếp tục không? Ít ngày sau cả anh và chị đều gọi điện thoại ra hỏi sao không thấy gửi bài vào? Tôi thăm dò qua chị để biết sức khỏe Anh. Chị cười bảo sức khỏe anh Hiểu ổn dịnh. Thế là tôi yên tâm gửi tập thơ đó cho Anh. Đọc xong Anh còn hứa sẽ chỉnh sửa một số lỗi trong bài cho tôi nữa. Rất nhanh sau đó tôi nhận được bài TỰA của Anh. Đọc bài TỰA tôi rưng rưng vì nhiều lẽ, tôi mail cảm ơn Anh và nói ra những xúc cảm của mình. Anh an ủi tôi “anh khỏe và ổn mà em. Đừng băn khoăn gì cả. Giúp em được chút việc là anh hạnh phúc còn gì bằng”. Sau đó tôi lại nhờ Anh giúp tôi nói với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vẽ bìa và trình bày sách. Thế là qua Anh tôi đã được gặp nhà thơ - một người khá chân tình và sẵn lòng giúp tôi. Cũng rất nhanh, con người tài hoa này đã trình bày cho tập thơ của tôi LỤC BÁT DÂNG TẶNG NGƯỜI XƯA cái bìa thật đẹp, thật ý nghĩa và cũng thật ấn tượng. Nhà thơ còn viết cho tập thơ LỜI BẠT mà bạn bè tôi có người xúc động đọc nó đến thuộc lòng. Tiếp đó là các anh chị ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn giúp đỡ cho in ấn nhanh kịp ra trước ngày rằm tháng riêng (Ngày Thơ Việt Nam), để tôi có sách tặng. Phải nói là tôi đã xúc động thế nào khi nhận được tập thơ hoàn chỉnh. Sau hai mươi năm tôi mới ra được tập thơ mới này. Đã tưởng không thể nào có được mà giờ hiển hiện trước mắt tôi: đẹp và trang trọng nữa chứ. Đêm đó tôi ngồi mail cho anh và tôi khóc: “Nếu như không có sự động viên giúp đỡ của Anh thì những vần thơ này của em sẽ theo em xuống mồ thôi”, Rồi những ngày đáng nhớ của tôi tiếp tiếp diễn ra. các cuộc điện thoại chúc mừng bày tỏ cảm tưởng của bạn bè người thân gọi đến. Nhiều người còn làm thơ phụ họa những bài những câu họ thích. một số doanh nhân mà tôi thường giúp đỡ họ hàng ngày (phiên dịch tiếng Hàn Quốc) còn tặng cả tài chính - nói là để bác in thơ …
Dịp sau tết 2012 tôi sắp xếp công việc để vào thăm Anh chị cũng là để TẠ Anh. Được thông tin ngày tháng tôi vào thăm, Anh gửi ngay cho tôi thư mời bạn hữu của Anh ở Sài Gòn đến tư gia Anh chị nhân dịp “Đồng Thị Chúc hành phương nam”. Xem thư mời với những cái tên khi đọc lên tôi RUN và thực sự CHOÁNG bởi bạn Anh toàn các Tiến sĩ, giáo sư kỳ cựu như Nhà giáo Nhân dân, Tiến sỹ y khoa Nguyễn Huy Dung nguyên phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng - người đã từng đào tạo trên 50 Tiến sĩ khoa học và còn các tiến sĩ các nhà thơ nhà văn khác cũng đều là những người có các công trình đáng nể. Tôi biết các anh đến là nể trọng Anh chứ tôi - Đồng Thị Chúc, cái tên lạ hoắc ấy… kể gì. Nhưng cuộc gặp mặt hôm đó thật vui. Tất cả đều như trẻ nhỏ, rộn ràng trong thơ và ca…Thật đáng nhớ.
Tôi biết Anh đã cho ra mắt những công trình nghiên cứu Văn học đồ sộ. Có những công trình Văn học của Anh đã trở thành tài liệu quý cho những ai cần tham khảo. Tôi cũng biết Anh là tác giả của Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại, Anh viết về hơn một trăm gương mặt các nhà thơ Việt Nam. Anh đã hoàn chỉnh đang GÓI và CẤT. Anh vẫn còn hàng nghìn trang sách chưa ra lò và một số công trình đang viết dở. Với sức khỏe như hiện nay liệu Anh có kham được không?
Thay cho lời kết bài tâm sự này tôi xin được chép hai câu cuối của bài thơ lục bát tôi viết kính tặng Anh - Nhà nghiên cứu văn học Thái Doãn Hiểu: