Nguyễn Duy Xuân

http://nguyenduyxuan.net


THAY TÊN ĐỔI HỌ

Quan ông khoanh tay cúi mặt, im thin thít như đứa trẻ biết lỗi chờ người lớn ra roi.
Ngày xửa ngày xưa, năm một ngàn chín trăm mấy, ở xóm Chùa có ông quan bé tí tẹo vừa bị phủ trấn cho lên bờ xuống ruộng vì phạm đủ thứ luật của chốn quan trường. Có tay quân sư quạt mo mách nhỏ ngài nên thay tên mới mong đổi vận, chứ thế này thì… Quả thực, thà cứ ùng oàng như Trạch Văn Đoành lại đi một nhẽ, đằng này tên ngài chữ nghĩa thâm thúy quá khiến thiên hạ lắm kẻ xỏ xiên. Phạm gì không phạm lại phạm luật.

Buổi tối, cơm nước xong, quan ông xép nép ngỏ với quan bà (ngoài công đường ông như vương như tướng nhưng trước mặt bà, lúc nào cũng thế, ông chẳng khác chi thằng ở):

- Này mụ nó ạ…

- …

- Tôi… tôi có chuyện này muốn nói với mụ.

- Chuyện chi thì nói đi. Sốt cả ruột !

- Thì là là… tôi muốn đổi tên.

- Đổi gì ?

Quan ông lúng túng:

- Thì…thì…tên tôi ấy.

- Tên ông thì đã làm sao ?

- Mụ thấy đấy, bọn thằng Luồn nó bảo tại cái tên nên tôi mới ra nông nỗi này.

- Ôi dào, đồ ăn hại. Ông mà nghe nó thì có mà đổ thóc giống ra ăn. Không đổi chác gì hết !

Quan ông mặt tái mét, người co lại:

- Nhưng mà nó đã trương lên mặt báo…

- Trương thì trương, càng tốt. Ông không thấy bọn chân dài ấy à, muốn nổi tiếng còn phải cởi áo tụt quần nữa là.

- Nhưng…

- Chẳng nhưng gì sất. Rồi đâu lại vào đấy thôi. Mai tôi lên phủ làm cho ra nhẽ.

- Tôi lạy mụ !

- Ông chỉ được cái ăn hại đái nát.

Quan ông khoanh tay cúi mặt, im thin thít như đứa trẻ biết lỗi chờ người lớn ra roi. Ông chỉ còn biết trách tiền nhân sao không đặt tên mình là “thành đạt” hay “phú quí” mà lại cứ “phạm” này “phạm” nọ để bây giờ thiên hạ nó réo. Cả cái mụ kia nữa. Ôi! Nhục quá!

1-2-2013
Nguyễn Duy Xuân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây