Trưa 30 tháng Tư năm ấy
admin100
2023-05-09T05:06:13-04:00
2023-05-09T05:06:13-04:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/trua-30-thang-tu-nam-ay-5890.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/2016_08/thong-nhat.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Thứ hai - 29/04/2019 22:13
Những ngày tháng Tư năm Bảy lăm ấy thật sôi động. Tin chiến thắng cứ dồn dập hàng ngày. Nhưng toàn thắng vào 30-4 thì vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ bởi dẫu sao thì nó cũng nhanh quá. Thật nhanh so với bao nhiêu năm sống trong bom đạn, chết chóc.
Tôi vừa đi học về (lúc đó tôi đang học lớp Mười, hệ 10 năm ở miền Bắc), bụng đang đói cồn cào bỗng nghe tiếng loa phát thanh trước nhà mình vang lên, sau nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam là giọng nữ phát thanh viên nghe thật hào sảng:
- Mời đồng bào và các bạn nghe bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam, 11 giờ 30 phút trưa nay cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chiến tranh đã kết thúc, miền Nam hoàn toàn giải phóng!
Mọi người như lặng đi mấy giây rồi tất cả vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Bởi cái giây phút này cả dân tộc chờ đợi lâu lắm rồi, đằng đẵng 30 năm chiến đấu, bao thế hệ cha anh đã đổ xương máu vì tự do, độc lập cho đất nước này. Lúc bấy giờ những người trẻ tuổi như tôi chưa hình dung hết giá trị của sự chờ đợi và hi sinh to lớn đó.
Những ngày tháng Tư năm Bảy lăm ấy thật sôi động. Tin chiến thắng cứ dồn dập hàng ngày. Nhưng toàn thắng vào 30-4 thì vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ bởi dẫu sao thì nó cũng nhanh quá. Thật nhanh so với bao nhiêu năm sống trong bom đạn, chết chóc.
Ngày Thống nhất - đằng đẵng ba mươi năm
Đất nước chìm trong bom đạn
Bao lứa trai làng ra trận
Mấy người trở lại hậu phương?
Chiến tranh liên miên
Những người mẹ ngóng con còng lưng sau cánh cổng
Những người vợ chờ chồng bao năm đằng đẵng
Những đứa em thầm lặng mong anh...
Sẽ còn tốn nhiều giấy bút để viết về cuộc chiến tranh này. Người ta có thể mổ xẻ nó từ nhiều góc độ khác nhau. Có niềm tự hào, kiêu hãnh. Có sự khâm phục, tiếc nuối. Và có cả sự hằn học, phỉ báng. Nhưng không thể phủ nhận sự hi sinh xương máu của hàng triệu người Việt Nam yêu Tổ quốc để có được ngày Hòa Bình - Thống Nhất hôm nay.
30-4-1975 chỉ là một dấu mốc trong dòng chảy vô tận của lịch sử. Đất Nước vẫn tiếp tục cuộc hành trình trên con đường thiên lí đến tương lai. Và trong hành trình ấy:
Hãy mang theo khát vọng của những con người
Ngã xuống trước bình minh Chiến thắng
Đấy là khát vọng cho Đất Nước hòa bình, hạnh phúc, cho dân tộc hòa hợp yêu thương.
Nguyễn Duy Xuân