Năm Dần nói chuyện Hổ
admin100
2022-01-30T19:30:00-05:00
2022-01-30T19:30:00-05:00
http://nguyenduyxuan.net/nguyen-duy-xuan-van/nam-dan-noi-chuyen-ho-11223.html
http://nguyenduyxuan.net/uploads/news/cuocsong/ho.jpg
Nguyễn Duy Xuân
http://nguyenduyxuan.net/uploads/logotrong1.png
Chủ nhật - 30/01/2022 19:30
Thật khó tưởng tượng nổi một ngày nào đó, những ông Ba Mươi, ông Hổ, ông Khái, mãnh chúa, chúa tể rừng xanh,… chỉ còn trong ký ức của con người, trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ hay trong truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Hổ là một trong những loài động vật có ngoại hình lôi cuốn và dễ nhận biết nhất với những sọc vằn vện không lẫn vào đâu được.
Trong văn hóa phương Đông, Hổ là một linh vật trong 12 con giáp và là biểu tượng cho sức mạnh của tự nhiên.
Hình tượng con hổ cũng đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa của cư dân Việt. Cách đây khoảng 3000 năm, người ta đã trang trí hình tượng hổ đan xen giữa những cánh chim Lạc mỏ dài trên mặt trống trống đồng Đông Sơn. Điều này cho thấy ngay từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, hổ đã chiếm vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt Nam. Từ đó về sau, hổ tuy là loài vật hung dữ nhưng lại được người dân tôn trọng, thờ cúng trong các miếu, đền.
Trong kho tàng văn học dân gian, hình tượng con hổ cũng chiếm vị trí đặc biệt, được dân gian thể hiện rất phong phú và đa dạng. Theo thống kê sơ bộ, người Việt có hơn 1.200 câu ngạn ngữ, phương ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca liên quan tới hổ. Hổ còn xuất hiện trong nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn và đặc biệt là trong huyền thoại, giai thoại.
Nhìn chung, văn hóa dân gian khai thác hình tượng hổ ở hai khía cạnh: Sùng kính và ghét bỏ.
Quan niệm sùng kính, tôn thờ có lẽ xuất phát từ vẻ đẹp hình dáng, đặc biệt là sức mạnh vô địch của loài cầm thú này. Con người, thuở hoang sơ luôn muốn chinh phục tự nhiên. Nhưng con người lại thật bé nhỏ, yếu ớt trước sức mạnh của tự nhiên. Và khi chưa thể chế ngự tự nhiên theo ý muốn của mình, con người tìm cách hóa giải. Và thế là quan điểm văn hóa đề cao và sùng kính sức mạnh thắng thế. Có thần sông, thần núi, thần mưa, thần sét thì tất phải có thần hổ. Hổ được tôn là thần, là tướng nhà trời, là chúa tể rừng xanh. Người ta kính sợ hổ, gọi hổ bằng ông Ba Mươi, ông Cọp, ông Hổ, ông Khái; ngài, chúa sơn lâm, mãnh hổ, mãnh chúa,…
Từ chỗ kính sợ, người xưa lấy hổ làm biểu tượng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và những giá trị tốt đẹp khác của con người. Tướng tài giỏi được ví là hổ tướng. Người có dung mạo khác thường được ví với vẻ đẹp của hổ. Thi hào Nguyễn Du từng vẽ nên một Từ Hải “Râu hùm hàm én mày ngài/Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao...”. Râu hùm (hổ tu), mặt cọp (hổ diện) là tướng mạo của kẻ anh hùng. Cha tài giỏi sinh con tài giỏi được ví là “hổ phụ sinh hổ tử”. Cụ Hoàng Hoa Thám, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế năm xưa được mệnh danh là “Hùm thiêng Yên Thế” bởi lòng yêu nước và chí anh hùng của cụ, cùng nghĩa quân đã làm chủ một vùng rừng núi rộng lớn phía bắc, chiến đấu chống thực dân Pháp suốt gần 30 năm trời.
Được coi là con vật linh thiêng nên người xưa cho rằng, hổ có thể ngăn ngừa ma quỷ, diệt trừ được những tai họa đưa đến cho con người. Và thế là tục dán giấy hồng điều vẽ hình hổ trước cửa nhà xuất hiện, với niềm tin rằng ông Ba mươi sẽ trấn giữ không cho những thứ hiểm độc, ác quỷ vào nhà. Người ta cũng vẽ hoặc đắp nổi hình con hổ đứng nhe nanh giơ vuốt đầy quyền uy, trấn giữ nơi đình, miếu.
Trong tín ngưỡng còn có tranh thờ ngũ hổ. Đây là bức tranh nổi tiếng của dòng tranh Hàng Trống ẩn chứa nhiều thông điệp của nền văn hóa cổ phương Đông. Tranh ngũ hổ thường treo ở bàn thờ dành riêng cho “ông Ba mươi”, dưới ban thờ thần thánh hoặc thờ Phật, tạo cho con người cảm giác yên tâm vì được che chở.
Dù tôn thờ, sùng kính hổ như thế, nhưng con người vẫn phải đối mặt với một thực tế. Đó là nỗi sợ ông Ba mươi, ông Cọp, ông Khái,… vẫn luôn tiềm ẩn khiến cho họ cảm thấy bất an mỗi khi ra khỏi nhà hay lúc màn đêm buông xuống. Điều này xuất phát từ thực tế đời sống của người Việt xưa, nói xưa nhưng cũng chưa xưa lắm. Hình ảnh “Đêm đêm mường Hịch cọp trêu người” được nhà thơ Quang Dũng ghi lại trong bài thơ Tây Tiến cũng chỉ mới cách đây hơn 70 năm thôi.
Thời ấy, độ bao phủ của rừng còn nhiều, không chỉ ở vùng núi mà ngay cả nơi đồng bằng châu thổ bởi tỷ lệ dân số rất thấp so với diện tích đất đai. Địa bàn dân cư thưa thớt, có khi lọt thỏm giữa rừng rú - lãnh địa của loài thú được mệnh danh là chúa sơn lâm. Con người sống phụ thuộc vào thiên nhiên, gắn với thiên nhiên từ việc lớn như làm nhà cho đến việc bé như đốn củi, đốt than, hái lượm,… Thế cho nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể đối mặt với chúa sơn lâm và nỗi sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.
Sự tôn thờ, sùng kính nói trên, xét về khía cạnh nào đó cũng là biểu hiện của sợ hãi. Vì sợ hãi nên người ta lập miếu thờ, gọi hổ là Sơn Thần, là Chúa Sơn Lâm; hay sợ húy thì gọi bằng tên khác kèm danh xưng ông, ngài.
Mặc dù vậy, dân gian vẫn thiên về quan niệm tôn thờ, sùng kính hổ. Điều đó cho thấy, hổ là loài vật có mặt từ rất lâu trên địa bàn cư trú của người Việt, là loài vật chiếm vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của cha ông ta.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là loài vật được dân gian tôn thờ, sùng kính trong suốt hàng ngàn năm qua nay đang dần vắng bóng bởi chiến tranh và sự tàn phá môi trường tự nhiên, đặc biệt là nạn săn bắn của con người.
Tại Việt Nam, hổ không còn được ghi nhận tồn tại trong môi trường hoang dã kể từ năm 1997. Vườn quốc gia Pù Mát (miền Tây Nghệ An) hiện chỉ có 17 cá thể hổ Đông Dương.
Hồi đầu tháng 8-2021, cơ quan chức năng phát hiện 17 cá thể hổ đã trưởng thành (200-265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép ở Yên Thành (Nghệ An). Điều đáng tiếc là chỉ sau 2 ngày chuyển đến khu sinh thái ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, 8 con trong số đó đã chết.
Những chú hổ nuôi nhốt trong điều kiện chuồng trại chật chội chẳng khác gì xà lim nhà tù như thế, dẫu có sống sót cũng mất hết bản tính tự nhiên, chẳng còn biết đến chuyện “Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt” để rồi “Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ/Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm” (Thế Lữ, Nhớ rừng).
Thật khó tưởng tượng nổi một ngày nào đó, những ông Ba Mươi, ông Hổ, ông Khái, mãnh chúa, chúa tể rừng xanh,… chỉ còn trong ký ức của con người, trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ hay trong truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Nguyễn Duy Xuân
Bài đã đăng báo Đắk Lắk số Xuân Nhâm Dần, 2022