- Vâng, con dòng cháu giống cả thôi mà cụ. Bà ngoại các cô U80 rồi mà vẫn tài "chơi chứng", nắm trong tay hơn một triệu cổ phiếu cơ đấy. Cánh mình có mà nằm mơ cũng không sánh nổi với "lão bà bà" này.
- Cụ ơi! Dạo này tui thấy tự hào cho dân mình quá!
- Hè! Phép mầu nào khiến ông bỗng trở nên lạc quan thế? Chả bù lâu nay, ngồi đâu cũng than thở, nào là cướp, giết, hiếp; nào là bạo lực học đường, nào là lễ hội biến tướng, nào là tham nhũng…
- Ừ thì vưỡn! Nhưng mà bây giờ thì tui thấy vui thực sự cụ ạ.
- Thế ông tự hào về chuyện gì?
- Cụ không biết sao? Mấy hôm nay báo chí đưa tin rầm rộ, hai ái nữ nhà bà thứ trưởng nọ quả xứng danh tuổi trẻ tài cao. Cô chị mới 30 tuổi đã là phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Dân Việt mình từ trẻ đến già ai nào mà chả biết đến cái công ty này, nhẩy?
- À, chuyện đó thì tui có biết. Báo chí nói rần rần. Cô em cũng không kém phần cô chị. Mới hai mươi mấy tuổi mà đã là Giám đốc Dự án của Công ty này rồi. Xét về tài năng thì quả là các ái nữ nhà thứ trưởng ăn đứt nhiều cậu ấm cô chiêu khác.
- Chưa hết đâu cụ! Các cậu ấm cô chiêu khác chỉ được cái danh to thôi chứ tài kinh bang tế thế thì chỉ đáng làm học trò các ái nữ bà thứ trưởng thôi.
- Ý ông là…
- Các cô ấy không chỉ giỏi làm lãnh đạo mà bản thân các cô mỗi người còn nắm trong tay khối tài sản kếch sù hàng trăm tỉ. Nam thanh nữ tú trên đất nước này hỏi mấy ai sánh được với họ?
- Ông nói đúng. Về khoản này thì cậu ấm nhà ông cựu bộ trưởng nọ chắc thua xa, nhẩy?
- Vâng, con dòng cháu giống cả thôi mà cụ. Bà ngoại các cô U80 rồi mà vẫn tài "chơi chứng", nắm trong tay hơn một triệu cổ phiếu cơ đấy. Cánh mình có mà nằm mơ cũng không sánh nổi với "lão bà bà" này.
- Đúng là hồng phúc. Gia đình bà thứ trưởng đúng là hồng phúc. Bái phục! Bái bái phục!
- Dân giàu thì nước mạnh. Giờ thì cụ đã thấy đáng tự hào chưa?