Đôi điều suy ngẫm về cái giá của đồng tiền

Thứ tư - 20/09/2017 15:45
Đồng tiền, trong dòng chảy cuộc sống không chỉ là vật trung gian để trao đổi mua bán mà còn là nhân chứng của lịch sử, của văn hóa với những giá trị vật chất, tinh thần không hẳn ai cũng am tường. Nếu tiền tệ có ý nghĩa chủ yếu trong giao dịch mua bán thì đồng tiền có hai mặt của nó : mặt tích cực, tốt đẹp và cả mặt xấu xa. Người ta thường nói cái giá của đồng tiền chính là muốn nói đến hai mặt ấy. Đó là hai mặt của một vấn đề, hai phạm trù với nhiều nội dung khác biệt và đáng kể.
         Về ý nghĩa tích cực. Trước hết, đồng tiền là một sáng tạo của lịch sử nhân loại. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã biết tạo ra lửa, ra quần áo cũng như từng biết tạo ra vật trung gian là đồng tiền để trao đổi, mua bán hay cho tặng. Có lẽ bất cứ cái gì là vật chất hữu hình và vô hình đều có thể : quy ra tiền. Có “cầu” ắt có “cung” và ngược lại. Một khi hai lĩnh vực ấy đồng hành thì thị trường mới ổn định, mới tạo tiền đề cho sự phát triển xã hội. Khi xã hội càng phát triển, đời sống văn minh hơn thì, nhu cầu con người cao hơn, phong phú hơn. Trong xã hội ấy, đồng tiền là hơi thở cuộc sống, là bóng dáng của xã hội. Có lẽ thế mà người ta từng quan niệm, quan trọng hóa khi cho rằng “tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người…” hay “có tiền mua tiên cũng được…”. Nhưng rõ ràng, một nền kinh tế phát triển, hàng hóa đa dạng phong phú và sức mua lớn thì đồng tiền thường có giá trị lớn, là “kim chỉ nam của nền kinh tế” và trái lại…
          Đồng tiền luôn có cái giá của nó với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Với nghĩa đen, đồng tiền không chỉ có mệnh giá lớn nhỏ; nó còn có tỉ giá giữa đồng tiền của các nước với nhau. Đáng kể, ngày nay trong xu thế hội nhập toàn cầu, kinh tế thị trường vận hành theo những quy luật thị hiếu xã hội. Thời sản xuất không chỉ để trao đổi mua bán trong nước. Còn là giao dịch và ngoại hối là đặc trưng của nền kinh tế thị trường, của sản xuất hàng hóa mà hàm lượng tri thức trong từng sản phẩm là thước đo của nền kinh tế tri thức.
          Một khi mọi cái đều có thể được định giá bằng tiền, con người có xu hướng làm thế nào hay làm gì để có được nhiều tiền, để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cũng như để làm giàu – trở thành người giàu có trong xã hội. Đó là mong muốn, là nguyện vọng chính đáng của con người từ xưa nay. Ngày xưa, người giàu có là những người có nhiều đất đai, có vai vế, tiếng nói trong làng nước, trong xã hội. Còn ngày nay, khi cuộc sống vẫn không ngừng đi lên, người giàu có trong xã hội cũng ngày càng nhiều. Có thể nói xã hội có bao nhiêu ngành nghề là có bấy nhiêu kiểu người giàu có. Và người giàu có cũng có nhiều thứ bậc hay đẳng cấp, nhiều danh vị khác nhau. Họ là những triệu phú, tỉ phú, những đại gia lắm của nhiều tiền hay những triệu phú, tỷ phú đô la. Có những đại gia có hàng chục, hàng trăm biệt thự, nhà hàng, khách sạn (mà đại gia Lê Ân là một minh chứng). Lại có những đại gia có hàng chục hàng trăm ha đất rừng trồng hay rừng cây công nghiệp, cây ăn trái, nông sản… Đó là những người thực sự giàu có, giàu sang phú quý, là những doanh nhân doanh nghiệp thành đạt, ăn nên làm ra, có nhiều đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Hiện cả nước đã có trên 600.000 doanh nghiệp và có khoảng trên 2 triệu doanh nhân (theo Tạp chí Cộng sản số tháng 4- 2017). Và trong đó cũng có hàng ngàn doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt và tiêu biểu (riêng ở Thanh Hóa cũng có hàng trăm doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu. Và một trong những doanh nhân tiêu biểu mà tôi được biết là anh Lê Văn Dũng - Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 2008, hiện là PCT Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT – TGĐ CTCP Thiện Xuân - Lam Sơn, Giám đốc khách sạn Thiên Ý).
           Điểm chung ở họ là làm ra sản phẩm hàng hóa – đồng tiền từ chính bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của mình. Họ là những người có cái Tâm – có cái Tầm – có cái Tài và cũng từ đó mà có Tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng họ không vì tiền mà làm những việc phi pháp, trái với luân thường đạo lý. Và do đó những đồng tiền họ làm ra vừa “sạch” vừa có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn… Họ luôn được cả cộng đồng xã hội tôn vinh, ca ngợi, học tập. Quý lắm thay những người như thế. Và xã hội chúng ta đang cần có nhiều người như thế. Bởi họ chẳng những làm giàu cho gia đình, quê hương, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, lại đóng góp tích cực cho xã hội; Mà còn là hình ảnh của một đất nước năng động sáng tạo, là niềm tự tôn tự hào của một dân tộc không chỉ đánh giặc giỏi mà làm ăn, kiến thiết đất nước cũng không thua kém ai…
           Nhưng đồng tiền vốn có hai mặt của nó. Bên cạnh mặt tích cực, tốt đẹp mà tôi chỉ mới điểm xuyết vài nét trên đây, đồng tiền cũng có mặt trái, mặt  xấu xa. Con người làm ra của cải tiền bạc để mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc nhưng có khi chính họ lại là nô lệ của đồng tiền. Nói cách khác, có khi đồng tiền lại chi phối ý nghỉ, hành động, thậm chí cả tư tưởng, nhân cách con người. Ấy là khi con người mơ hồ về ý nghĩa của đồng tiền, lại nhận thức phiến diện về giá trị vật chất của nó; coi tiền bạc là trên hết, là tất cả. Trong khi đó, cuộc sống vốn có những thứ còn giá trị hơn tiền bạc gấp bội phần, thậm chí là có nhiều tiền cũng không mua được như tình cảm con người, hạnh phúc gia đình… Khi đã không mua được “tinh thần” thì tiền bạc cũng là thứ yếu, là phương tiện chứ chẳng phải là mục đích sống. Và vì thế, có khi là vô nghĩa. Ấy là chưa nói đến, dù có nhiều tiền của thì đến khi khuất núi có ai mang được nó đi cùng ? Còn để cho con cái ư? Tốt nhất hay nhất vẫn là cho con học cái chữ, cái nghề; còn chỉ cho nó nhiều tiền : có khi lại là tai họa…
           Một khi người ta đã coi trọng đồng tiền một cách thái quá, đã say máu  tiền bạc, coi tiền bạc là tất cả, là trên hết thì khi muốn làm giàu, người ta lại cứ lao vào (kiếm tiền) như con thiêu thân, bất chấp đạo lý, luật pháp, thậm chí là cả tính mạng người. Điểm chung của những con người như thế là sống vì tiền,  sống để ăn (chứ không phải ăn để sống, để làm việc…). Do đó, khi trái tim không cùng nhịp đập với cộng đồng, khi cái tâm không còn trong sáng nữa thì làm sao có “lửa” để soi sáng cho nhận thức và hành động?, để đi tới cuộc sống trăng sao mà tiền bạc, dù là bóng dáng xã hội, là vật chất quan thiết cũng không phải là hình ảnh đẹp nhất, nhân văn nhất đối với con người.
          Trong cuộc sống từ xưa nay, những kẻ sống vì tiền và để kiếm được nhiều tiền hẳn là có muôn kiểu, muôn loại. Và để có tiền, họ không từ một mưu mô, thủ đoạn và hành động nào dù là nham hiểm, tàn bạo nhất. Đó là những kẻ vì tiền mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách danh dự, bán rẻ tình anh em, bạn bè. Lại có những kẻ vì tiền mà có những lời nói, hành động bất nhân, độc ác tham tàn, thậm chí là gây án mạng, thậm tệ hơn là giết cả người thân thích máu mủ của mình đôi khi chỉ vì… vài ba trăm ngàn đồng tiền lẻ rẻ mạt. Đó là những kẻ làm giàu phi pháp bất chính; hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm giàu từ mồ hôi, nước mắt hay thậm chí cả xương máu người khác.
           Khi xã hội ngày càng phát triển thì càng có nhiều người giàu có. Điều đó là hợp lẽ, là quy luật cuộc sống. Bên cạnh những người giàu có chân chính, thì cũng có không ít kẻ làm giàu bất chính hay bất hợp pháp. Đó là những kẻ lắm tiền nhiều bạc mà là những đồng tiền tội lỗi, dơ bẩn; những đồng tiền đã “dính chàm” khi bàn tay thô bạo của kẻ máu lạnh thường vô cảm, bất cần trước cuộc sống, tính mạng người khác… Ngày xưa, đó là những Nghị Quế, Bá Kiến, những Sùng ông Sùng bà; những kẻ coi đồng tiền hơn cả tính mạng con người; hẳn thế mà Nghị Quế giàu nứt khố đổ vách mà lại cho cái Tý (con chị Dậu) phải ăn thừa cơm của chó. Thật tàn nhẫn và vô nhân tính. Ngày nay, vẫn còn đó hạng người anh em của những Nghị Quế Nghị Lại. Họ là những kẻ buôn gian bán lậu, treo đầu dê bán thịt chó cốt sao có được nhiều tiền, có lợi nhuận cao là chính còn sức khỏe, tính mạng người khác lại không quan trọng, không màng tới. Thuốc tây, thuốc bắc được sản xuất với mục đích là để chữa bệnh cứu người. Thế mà người ta cũng làm giả, làm nhái (tân dược giả) thì sự vô cảm tàn nhẫn như đã thấu trời xanh. Bởi kẻ bất nhân đã coi sức khỏe, tính mạng con người chỉ như những đồng tiền nhơ nhớp đen kịt...
          Đáng kể hơn, đó là những kẻ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy (mà không kể những kẻ sử dụng ma túy); những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên “cái chết trắng” cho cộng đồng, gây nên cảnh tang thương cho bao gia đình, bao số phận con người một khi bị “nàng tiên nâu” mê hoặc mà rơi vào cạm bẫy hiểm nguy, không lối thoát. Đặc biệt, ma túy học đường hay ma túy đá thì sự nguy hại khôn lường, không chỉ với mỗi cá nhân mà cả một thế hệ, cả tương lai đất nước. Còn những kẻ buôn bán, vận chuyển nếu trót lọt một chuyến hàng cấm thôi cũng kiếm được bạc tỉ thì hả hê vui thú… Thật tàn độc và nham hiểm biết bao!
          Đó còn là những kẻ làm giàu bất chính từ mồ hôi, nước mắt người khác khi họ tinh quái tạo ra những công ty ma, những công ty bán hàng đa cấp lừa mị tinh vi mà người tham gia vẫn nhiều tin tưởng. Bởi họ mượn danh nghĩa người có uy tín, địa vị xã hội ở Bộ Quốc phòng hay ở cơ quan Trung ương để hứa hẹn, lừa phỉnh hay che đậy những hành động bỉ ổi, đê hèn nhẳm chiếm đoạt tiền của người khác. Và số tiền họ chiếm đoạt không hề nhỏ, có khi tới hàng tỉ đồng. Đó còn là những kẻ giả nhân giả nghĩa, những kẻ mà lời nói và hành động lại bất nhất, nói một đường làm một nẻo miễn sao có lợi cho mình hay có được nhiều tiền. Và nguy hại hơn khi họ bị “lợi ích nhóm” chi phối thì lợi ích gia đình, phe cánh, địa phương là trên hết, trên cả lợi ích quốc gia dân tộc. Họ làm ăn kinh doanh với mục đích chính là kiếm được lợi nhuận cao, có được nhiều tiền, còn người tiêu dùng, đời sống hay lợi ích cộng đồng có thiệt hại thế nào cũng không quan tâm. Cho nên với họ, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lại lòe bịp cái danh nghĩa “lợi ích tập thể” là con át chủ bài trong mục đích kinh doanh, từng dự án thực hiện… Đó cũng chính là những kẻ táng tận lương tâm, lợi dụng chức quyền, sơ hở trong quản lý nhà nước để trục lợi, làm giàu từ đồng tiền ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt; hoặc là tiền công đức, tiền chế độ chính sách của người có công với nước, với cách mạng…   
           Có lẽ, trong cuộc sống xã hội còn nhiều những hạng người như thế mà tôi chỉ mới điểm mặt một số trường hợp nhất định. Họ là số đông, nhưng chưa phải là số lớn, càng không phải là nhân tố chính của xã hội. Vẫn còn đó rất nhiều người tốt quanh ta. Họ là người có tài năng hoặc đơn giản là những người sống vì cộng đồng, có cái tâm trong sáng; lại có lương tâm trách nhiệm với nhân dân, với đất nước dân tộc mà đại diện ưu tú nhất là những nguyên thủ quốc gia đương nhiệm (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ…). Vẫn hằng gánh vác trọng trách trước nhân dân, trước lịch sử vì một đất nước giàu đẹp, văn minh, một dân tộc Tiên Rồng sẽ cất cánh…
           Như vậy, ở đây không chỉ bàn luận về cái giá của đồng tiền mà qua lăng kính xã hội, đồng tiền đã thể hiện rõ hai mặt của nó. Và điều quan trọng là người ta đã ứng xử với nó, vận dụng nó thế nào để cuộc sống là thiên đường hương hoa, chứ không phải địa ngục khi đồng tiền vốn vẫn còn hiện diện trong đời sống nhân loại nói chung và người dân Việt Nam nói riêng.

Krông Năng, 4 – 2017
Trọng Nguyên                 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây